
ang hàng với em, làm cho bản thân thật cân xứng với em.”
“Cân xứng với em?” Cô ngạc nhiên.
“Em chắc là không biết?” Anh nhếch môi tự giễu. “Thật ra từ rất lâu trước đây anh đã bắt đầu thầm yêu em.”
“Cái gì? Anh yêu thầm em?” Cô mở to mắt, không thể tin được.
Anh thâm trầm gật đầu. “Em có còn nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt nhau không?”
“Vâng ở Đài Trung?”
“Không phải, từ rất lâu trước đó, tại nhà em.”
“Nhà em?” Cô càng ngạc nhiên hơn. Bọn họ đã gặp nhau ở nhà cô khi nào? Cô làm sao lại tuyệt đối không hề nhớ rõ?
“Aizz, em thực sự đã quên sạch.” Anh lại thở dài, thật bất đắc dĩ, nhìn vẻ bất lực của cô.
“Rốt cuộc chuyện đã xảy ra như thế nào?”
“Đó là vào thời gian em đang học cao trung …” anh hớp một ngụm trà, bắt đầu từ từ kể lại lần đầu sơ ngộ của hai người. Anh đã nhìn lên cửa sổ lầu hai nhìn thấy cô như thế nào. Cô có bao nhiêu hờ hững xa cách, giống như một vị nữ thần ẩn mình trong đám mây phía xa kia.
“Nữ thần?” Anh dùng từ làm cho cô phải mặt đỏ. “Anh nói bậy bạ gì vậy a!”
“Trong mắt anh, em giống như một nữ thần, trên cao không thể chạm đến, ước ao mà không thể nắm bắt.” Anh thực nghiêm túc giải thích. “Rất kỳ quái, anh rõ ràng lớn hơn em mấy tuổi, nhưng khi nhìn thấy em, lại không tự chủ được tim đập loạn nhịp, sợ em sẽ cười nhạo mình.”
“Cười nhạo anh? Em vì sao lại cười nhạo anh?” Cô không thể tưởng tượng nổi.
“Bởi vì anh đã không lượng sức mình.” Anh thì thầm nói. “Bởi vì anh rõ ràng chỉ là một anh chàng nghèo hèn, nhưng vẫn muốn kết bạn cùng em.”
“Anh đã nghĩ như vậy?” Vũ Đồng khiếp sợ. Ở trước mặt cô, anh luôn luôn là bình thản như vậy, dường như nếu trời có sập xuống thì anh cũng dễ dàng gánh vác được. Cô vẫn không tin anh cũng có mặt không tự tin như vậy.
“Em không biết có thể tốt hơn.” Anh đặt chén trà xuống, ánh mắt mềm mại vờn quanh cô. “Tuyền Tuyền nói với anh, em đã cho là anh vì muốn báo ân cho cha em nên mới cầu hôn với em. Em thật ngốc nghếch, Vũ Đồng. Em hoàn toàn không hiểu rằng khi anh mang em về nhà, trong lòng đã vui sướng đến cỡ nào, hạnh phúc giống như được trúng số độc đắc vậy.”
“Thật vậy không?” Tim cô đập rộn lên, ngơ ngơ ngẩn ngẩn đắm đuối nhìn anh.
“Anh vẫn luôn yêu em !” Anh thở dài. “Em có thể hòa nhập vào cuộc sống của anh, đối với anh mà nói, quả thật chính là một kỳ tích.”
“Kỳ tích?” Cô ngây ngốc lặp lại, tâm đã bị treo lơ lững trong không khí, thản thốt bất an.
Anh thật sự yêu cô sao? Đã từ rất lâu trước kia đã thầm yêu cô sao? Vì sao cô một chút cũng không hay biết? Vì cái gì cô lại không nhớ rõ khi học trung học đã từng gặp anh?
Cô thật ảo não, chuyện này quả là khó có thể tin.
Anh lắc đầu, nâng…gương mặt cô lên, thực chuyên chú nhìn cô. “Anh yêu em, có thể em vẫn nghĩ rằng anh bởi vì cảm thông mới cưới em. Có vẻ như những việc anh làm trước kia hoàn toàn sai rồi. Anh không nên nghĩ chỉ cần cải thiện đời sống vật chất của em là đủ rồi, mà phải suy nghĩ làm thế nào để yêu em nhiều hơn.”
Anh yêu cô! Có thật không? Ác, trời ơi!
Vũ Đồng trong vô thức cứng đờ toàn thân, quên cả thở.
“Anh đã quá nôn nóng cưới em đem về nhà.” Ngón tay anh mơn trớn mặt mày cô. “Trước tiên việc anh phải làm là theo đuổi được em, làm cho em thật sự cảm nhận thấy tình yêu của anh dành cho em.”
“Triệt.” Cô run giọng gọi anh, trong lúc này thật sự cảm thấy rất lo lắng.
Quá hạnh phúc, anh nồng nhiệt như vậy, chân thành thổ lộ với cô như vậy. Theo lời anh nói thật lâu thật lâu trước kia đã yêu thầm cô, luôn luôn yêu cô, thật sự đã làm cho cô không dám tin.
Anh không phải vì báo ân, lại càng không phải bởi vì sự cảm thông mà cưới cô, tất cả đều bởi vì anh yêu cô.
Quá hạnh phúc. Suy nghĩ này nổi lên trong tâm trí cô lúc này phình to lên rồi nổ tung ra tất cả cảm xúc ngọt ngào, làm cho cô dương như không thể thở nổi.
Cô có thể tin tưởng vào hạnh phúc này không? Có thể không chút do dự nhận lấy nó không?
“Anh đã quyết định một lần nữa theo đuổi em, Vũ Đồng.” Anh chợt nói.
“Một lần nữa theo đuổi em?” Cô mờ mịt.
“Em có bằng lòng không, Vũ Đồng?” Anh ôn nhu hỏi cô, nhìn sâu vào trong mắt cô, sưởi ấm trái tim cô. “Bỏ qua việc em đã làm vợ của anh, mà trước tiên hãy làm bạn gái của anh được không?”
“Điều này có nghĩa là anh sẽ không ly hôn với em nữa sao?” Cô ngửa đầu mong mỏi hỏi anh: “Anh sẽ ở lại bên cạnh em, không rời đi bỏ lại mình em nữa?”
“Ừ.”
Cô mừng rỡ, ánh mắt phát ra ánh sáng rực rỡ, kích động kéo lấy ống tay áo anh. “Vậy anh sẽ chuyển trở về sao? Chuyển về cùng chung sống với em?”
Anh chăm chú nhìn cô, thật lâu sau, ảm đạm cười …
“Anh không thể dọn về.”
-------------------
(*) Súp bánh canh ngọt “Anh trai đã nghĩ gì vậy? Vì sao còn không chịu dọn về nhà?”
Quá trưa, Ôn Tuyền hiếm khi nhận được điện thoại do chị dâu chủ động gọi đến hẹn gặp. Cô liền vờ như hưng phấn săn được tin tức rồi len lén chuồn ra khỏi công ty đi uống trà chiều.
Vũ Đồng hẹn cô ở một quán cà phê trong con hẻm nhỏ nằm trên khu phố đông, bố cục quán cũng không lớn, trang trí cũng không thể nói là đặc biệt nhưng hương vị cà phê thì rất mê người. Vừa tiến vào quán liền ngửi thấy mộ