
im lặng trong vài giây. "Triệt, Bây giờ em cũng biết được thì ra hạnh phúc cũng chỉ là bắt đầu từ những điều vụn vặt trong cuộc sống."
"Ồ?" Đôi mày thanh tú nhướng lên. "Như thế nghĩa là thế nào?"
"Ví dụ như tan ca mệt mỏi về nhà, được nhàn nhã nằm trong bồn tắm." Vũ Đồng từ từ giải thích: "Ví dụ như đi KTV ca hát với bạn bè, rồi mọi người bởi vì một việc gì đó cùng nhau cười đùa; giống như lúc trả lời điện thoại thì nghe khách hàng khen em có chất giọng rất êm tai; hay như ông chủ cho gọi em vào văn phòng, rồi khen em làm việc rất cố gắng. Còn có lúc mặc quần áo mới đi làm, nhìn thấy ánh mắt ái mộ của đồng nghiệp nam a." Cô hơi chút cười nhẹ. "Anh đừng tức giận, em chỉ là nói ví dụ mà thôi."
"Anh không tức giận." Anh nhẹ giọng thì thầm, mặc dù trong lòng đã tràn đầy đều là vị chua.
"Nhưng mà, thời gian hạnh phúc nhất của em, vẫn là được ở cùng với anh." Cô ngượng ngùng thở nhẹ một hơi. "Như lúc chúng ta hẹn hò anh đã cười rất dịu dàng với em, hay như lúc này đây, anh biết em sợ sấm sét thì vội vã gọi điện thoại tới để an ủi em. Em thật sự cảm thấy, rất hạnh phúc, rất hạnh phúc."
Cô nói rất nhỏ nhẹ, nhưng anh vẫn nghe được rất rõ ràng.
Cô cảm nhận được hạnh phúc, anh đã làm cho cô cảm thấy được hạnh phúc!
Tim của anh, lơ lững như muốn bay lên.
"Triệt, cám ơn anh vì cuộc điện thoại đặc biệt này." Cô nhẹ nhàng nói: "Em rất hạnh phúc."
Anh cũng vậy. Ôn Triệt nhắm mắt, ho hai tiếng. "Đúng rồi, anh có nấu chút canh, em có muốn ăn không?"
"Sao? Anh muốn mời em ăn?"
"Ừ, nếu em không chê, trưa ngày mai anh sẽ đem đến cho em."
"Vâng!" Cô nghe xong hết sức cao hứng." Em rất mong chờ món ăn ngày mai anh đem đến."
"Camđoan không để cho em phải thất vọng." Anh mỉm cười."Anh không nói nhiều nữa, em từ từ tắm tiếp đi."
"Đợi một chút, Triệt, em còn có một chuyện muốn nói với anh."
"Chuyện gì?"
"Ngày mai, chúng ta hẹn hò được không?" Cô nhỏ nhẹ đề nghị.
"Em muốn hẹn hò với anh?" Anh hơi cao giọng hỏi.
"Dạ." Nghe thấy giọng nói sửng sốt của anh làm cho cô hơi thấy xấu hổ.
"Tuyệt quá!" Anh thấy rất vui vì cô đã chủ động mời nên lại càng cảm thấy cao hứng cùng phấn chấn. Cô chịu mở lời mời anh rồi! Vào lúc này anh giống như thời trai trẻ lần đầu tiên mới hẹn hò, tim đập thình thịch. "Em muốn đi đâu?"
"Bí mật. Anh đến rồi sẽ biết." Cô cười không chịu tiết lộ. "Tối mai lúc 6 giờ rưỡi, em ở công viên bên cạnh công ty chờ anh nhé?"
"Không thành vấn đề!" Anh đồng ý ngay.
"Đêm đã khuya rồi."
"Chúc ngủ ngon." Anh chờ cô cúp điện thoại trước.
Nhưng cô lại không chịu cúp. "Anh cúp máy trước đi, Triệt."
"Em trước."
"Không, anh trước cơ."
"Em trước đi." Anh quả thực rất kiên trì.
Sau khi người bên kia cúp điện thoại, mặc dù trên tai microphone rõ ràng vẫn còn cảm giác ấm áp, nhưng lời nói êm dịu cũng đã biến mất, chỉ còn nghe thấy tiếng tút tút lạnh lùng vang lên. Cái cảm giác đó, luôn đem đến chút buồn bả.
Anh không muốn để cô phải nhận lấy loại cảm giác như vậy.
"Anh sợ rằng em cảm thấy cô đơn, phải không?" Cô đã hiểu được nổi khổ tâm của anh.
Anh chỉ cười nhưng không nói.
"Sẽ không đâu, Triệt." Cô dịu dàng nói: "Anh đã quên rồi ư? Từ khi em dễ dàng có thể nhìn thấy ánh sáng trong phòng anh, là em đã biết vẫn luôn luôn có anh ở bên cạnh em. Em tuyệt đối sẽ không thấy cô đơn."
"Thật không?" Anh không mong ở trước mặt anh cô quá gắng gượng.
"Thật sự!" Cô lặp lai. "Cho nên lần này anh cúp máy trước được không? Nói chuyện điện thoại với anh, anh cũng chưa từng cúp máy trước qua. Em muốn thử xem."
"Làm sao vậy? Em muốn nghe tiếng tút tút đến thế ư?" Anh trêu cô.
"Cũng không phải chưa từng nghe qua." Cô cười hì hì. "Ở công ty mỗi ngày nghe điện thoại đều nghe thấy rất nhiều."
"Được rồi, anh sẽ cúp trước vậy." Tuy là đã nói như vậy, nhưng anh vẫn không nỡ, cảm giác giống như sẽ làm tổn thương cô.
"Triệt!" Cô bất bình kêu lên.
Anh gần như có thể tưởng tượng thấy cô đang cong cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng mềm mại kia lên, vừa nũng nịu vừa thanh tú. Khiến anh khát vọng đến tim đau nhói.
"Được rồi. Ngày mai chúng ta gặp lại."
"Dạ, chúc ngủ ngon."
"Chúc ngủ ngon." Anh từ từ gập nắp di động lại, ngẩn ngơ đứng lặng hồi lâu.
Cô đã không biết rằng anh bây giờ đang đứng ở trước cửa nhà cô, khao khát được vào trong ôm lấy cô, hôn lên môi cô, giống như trước đây đã cùng cô chung giường chìm vào giấc ngủ.
Tim anh nhói đau, mỗi một bộ phận trên thân thể, cũng rất đau đớn.
Ôn Triệt, mày thật vô dụng!
Anh thầm giận dữ tự mắng bản thân, cả lồng ngực phình to ra, hít vào một hơi thật sâu.
Anh đi thang máy xuống dưới lầu, cố ý chậm rãi đi qua khoảng sân chung, mặc cho cơn mưa phùn lạnh lẻo làm nguội bớt cơ thể bứt rứt không yên của anh.
Tối hôm đó, anh nằm mà lại không thể ngủ được, mất ngủ suốt một đêm.
Sáng sớm ngày thứ hai, mắt anh có thêm hai quầng thâm. Khi lái xe đến đón Vũ Đồng đi làm, dọa cô gật nẩy mình, truy vấn anh có phải ngủ không ngon giấc hay không. Anh chỉ biết mỉm cười bất đắc dĩ.
Cô vợ yêu quý của anh, không biết rằng anh khổ sở là vì đêm qua anh bị nhu cầu sinh lý bản thân hành hạ.
Anh đưa ch