
cũng đừng quá lo lắng. Đợi sau này máu đọng trong đầu anh ấy tự động tan đi hết, thì có lẽ tình trạng trí nhớ hỗn độn này sẽ từ từ khôi phục lại." Vị bác sĩ an ủi cô.
Nhưng cô cũng không dám quá lạc quan."Thật sự sẽ bình phục lại sao? Ước chừng thì khi nào thì máu ứ mới có thể tan đi hết, anh ấy lại có thể trở lại bình thường?"
"Việc này rất khó để xác định." Sắc mặt vị bác sĩ lộ vẻ xấu hổ. "Thời gian bao lâu rất khó xác định, có đôi khi cũng cần một vài kích thích đặc biệt mới có thể khiến người bệnh khôi phục được trí nhớ."
"Những loại kích thích đặc biệt?"
"Vâng, não bộ của con người cấu tạo quả thật rất kỳ diệu ──" thần sắc bác sĩ trông rất phức tạp.
Vũ Đồng đại khái cũng hiểu được, loại bệnh này là tùy vào từng trường hợp, mỗi một trường hợp đều có đặc thù riêng, có người chỉ cần ba đến năm tháng là có thể khôi phục lại trí nhớ, nhưng Ôn Triệt có lẽ là không thể được.
Anh có thể vĩnh viễn cũng sẽ không thể nhớ ra cô.
Một khi nghĩ đến điều này, ngực Vũ Đồng đau nhói, hô hấp nặng nề rất khó chịu.
Mấy ngày nay, nửa đêm từ trong mộng giật mình tỉnh giấc, cô luôn luôn không tự chủ được mà hốt hoảng, sợ hãi anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ hồi phục được trí nhớ, vĩnh viễn quên đi hết những gì đã cùng cô chia sẻ niềm vui, hạnh phúc cũng như nỗi buồn.
Cô không biết mình nên làm sao bây giờ, chỉ có thể tự nhủ bản thân đừng nghĩ nhiều, kiên nhẫn đợi chờ..., dành thời gian điều trị chứng suy giảm trí nhớ cho anh.
Thế nhưng dù cho cô có kiên nhẫn, thì vị tổng giám đốc công ty lại rất thiếu tính kiên nhẫn, nên đã cho gọi cô vào văn phòng ông.
"Chị Ôn, cuối cùng thì lúc nào Ôn phó tổng giám đốc mới có thể trở lại bình thường?" Tổng giám đốc dùng tiếng Anh để hỏi cô.
Cô là vợ Ôn Triệt, chuyện này đã được lan truyền khắp công ty. Sau khi anh gặp tai nạn xe hơi, cô cũng lập tức xin nghỉ dài hạn, cũng khó trách sao người ta không liên tưởng.
"Có lẽ chừng 1~2 tháng mới có thể xuất viện, anh ấy mặc dù rõ ràng không bị vết thương ngoài da, nhưng chấn thương bên trong thì phải cần thêm chút thời gian để điều dưỡng."
"Cần hai tháng?" Tổng giám đốc nhíu mày."Công ty không thể đợi anh ta lâu như vậy!"
"Anh ấy mấy năm qua rất hiếm khi xin nghỉ phép, vậy nên công ty có thể ── "
"Không thể!" Tổng giám đốc không khách khí ngắt lời yêu cầu của cô một cách thẳng thừng. "Công ty công việc bề bộn, không thể để bị trì trệ ở bất cứ khâu nào, tôi sẽ cử người tiếp nhận công việc do Ôn Triệt phụ trách."
"Nhưng mà..."
"Hơn nữa tôi nghe nói Ôn Triệt đã mất đi một phần trí nhớ, cô có thể đảm bảo sau này trở lại công ty làm việc anh ta còn có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao không? Anh ta thậm chí sẽ không đến mức ngay cả sản phẩm của công ty cũng không thể phân biệt rõ ràng chứ?"
"Anh ấy chỉ bị mất đi trí nhớ, chứ không có mất đi năng lực chuyên môn."
"Việc này cũng rất khó nói." Tổng giám đốc lạnh lùng cười một cách khinh miệt. "Tóm lại tôi là người chịu trách nhiệm ở chi nhánh Đài Bắc này, phải phòng tránh việc xấu xảy ra. Tôi thật sự có lỗi với Ôn phó tổng giám đốc, nhưng vì muốn tốt cho công ty, tôi không thể không làm như vậy."
Điều này được xem như là đuổi việc ư?
Vũ Đồng không nói gì chỉ trừng mắt nhìn tổng giám đốc. Trước đây cô đã nghe nói người đàn ông da trắng này rất dè chừng Ôn Triệt, xem ra tin đồn quả nhiên không phải là giả.
"Ôn Triệt rất xuất sắc, công ty đã không sẵn lòng chờ đợi anh ấy thì đó là mất mát của công ty." Cô lãnh đạm nói. "Về phần tôi chỉ là một nhân viên lễ tân nhỏ bé, chắc rằng quý công ty cũng không quá bận tâm đến? Trong ngày hôm nay tôi sẽ đưa đơn xin từ chức."
Nói xong, cô xoay người rời đi, chẳng muốn tranh cãi nhiều lời với loại người tiểu nhân thế này.
Lúc cô thu dọn đồ đạc cá nhân của mình, Lily và mấy đồng nghiệp nữ ngày thường rất thân thiết với cô đã đứng vây quanh cô, họ muốn đến để cổ vũ động viên cô.
"Em hãy cố gắng lên! Vũ Đồng, đừng để cho tổng giám đốc đánh bại em."
"Yên tâm đi, ông ta không thể làm tổn thương em." Vũ Đồng rất xúc động vì sự quan tâm của các bạn.
"Thật là đồ tiểu nhân hèn hạ, thừa cơ bỏ đáxuống giếng!" Lily khinh thường bĩu môi. "Thật không hiểu nổi vì sao lúc đầu Ôn phó tổng giám đốc không chịu điTokyo? Trước đây nếu anh ấy chịu đi cùng với tổng giám đốc Jerry, thì bây giờ đã là phó tổng giám đốc khu vực Viễn Đông từ lâu rồi."
"Phó tổng giám đốc khu vực Viễn Đông?" Vũ Đồng kinh ngạc, tạm ngừng tay. "Thật không?"
"Em không biết sao?" Tiểu Nhu kinh ngạc quay qua nhìn cô. "Kì lạ, vì sao Ôn phó tổng giám đốc lại không nói với em nhỉ? Anh ấy có lẽ cũng đoán được sẽ bị tổng giám đốc mới tới chèn ép a, tại sao lại không chuyển đếnTokyolàm việc? Không chừng còn có thể thăng chức tăng lương!"
Là vì cô! Trong nội tâm Vũ Đồng lập tức lóe lên tia sáng.
Vì cô, Ôn Triệt đã từ bỏ cơ hội thăng tiến, biết rõ nếu ở lại Đài Bắc sẽ phải chịu bị chèn ép, thế mà vẫn tình nguyện nén giận ở lại chỗ này.
Đều là vì cô.
Anh nhất định là sợ nếu dẫn cô đến một nơi mà cô sống chưa quen thuộc như Tokyo cô sẽ càng cảm thấy cô đơn, và sẽ càng tự nhốt mình trong bóng tối