Old school Swatch Watches
Lãnh Thê

Lãnh Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321824

Bình chọn: 9.00/10/182 lượt.

đôi chân bủn rủn của mình, từng bước từng bước một lảo đảo đi về phía cô.

Đúng vậy, chính là người phụ nữ này.

Tuy rằng mất đi ký ức đã từng yêu cô, nhưng trái tim của anh vẫn cố chấp hướng về cô.Trong nháy mắt, anh bỗng nhiên hiểu được, quan hệ của anh với cô bây giờ, so với tình yêu đơn thuần đã sâu sắc hơn, so với vận mệnh còn ảo diệu hơn.

Cô là người phụ nữ khiến anh vĩnh viễn luyến tiếc rời đi, vĩnh viễn, vĩnh viễn ….

“Vũ Đồng!”

“Triệt! Anh làm sao vậy? Anh không sao chứ?” Cô rất nhanh nhìn thấy anh, liền chạy vội lại ôm lấy anh.

Anh mỉm cười yếu ớt, ngã vào trong vòng tay của cô . Hôn nhân, là một mối quan hệ rất tuyệt vời.

Bạn cùng một người đàn ông bước vào giáo đường, tuyên thệ lời thề thủy chung trọn đời. Bạn đã nghĩ rằng từ nay về sau sẽ được hạnh phúc mãi mãi.

Nhưng hôn nhân, cũng không thể đảm bảo cho hạnh phúc đó. Chỉ với một tờ Giấy chứng nhận kết hôn thì không thể đảm bảo cho một đôi vợ chồng ân ái đến bạc đầu.

Cùng một người chung sống qua bao nhiều ngày đêm rồi, nhưng bạn đã rất sốc khi nhận ra rằng, bạn thực sự không hề biết gì về anh ấy, mà anh cũng không hề hiểu gì về bạn, hai người hoàn toàn giống như hai người xa lạ không hề liên quan đến nhau.

Nhưng điều này là do giữa hai người bọn họ không có tình yêu sao? Hay là bởi vì hai người đã không hề cố gắng đi sâu vào tâm của đối phương?

Cho nên, khi bạn cảm thấy đau đớn, khi bạn cảm thấy bị thương tâm, thì đừng vội vàng muốn chấm dứt quan hệ, hãy tự hỏi chính mình trước, các bạn đã thực sự hiểu nhau hay chưa. . . . . .

“Em đang làm gì vậy?” Câu hỏi đột ngột này đã dừng lại ngón tay đang lướt như bay trên bàn phím của Vũ Đồng.

Cô giật mình nhìn ông xã trên đầu còn ẩm ướt vì vừa mới tắm rửa xong của mình, đang dán sát vào người cô, ngay đúng lúc cô đang vụng trộm viết tiểu thuyết trên mạng, khiến hai má cô vô thức nóng đỏ.

“Không có gì.” Vội vàng ấn nút tắt trang web.

“Vì sao không cho anh xem?” Ôn Triệt không tức giận, nhưng đôi mắt như phát sáng, cười nhìn cô.”Em đang vụng trộm viết nhật kí phải không?”

“Không phải nhật ký.” Cô lí nhí trả lời.

“Vậy đó là cái gì? Không phải là chát với bạn trên mạng chứ?” Anh cố ý bắt chẹt.”Là bạn trai?”

“Không phải, anh đừng có đoán mò!” Cô lườm anh một cái, gắt giọng: “Em chỉ là viết tiểu thuyết trên blog thôi!”

“Blog?” Ôn Triệt sửng sốt. “Em có trang blog cá nhân?”

“Vâng.”

“Anh không bao giờ nghĩ rằng em thực sự có thú vui này.” Ôn Triệt có chút trầm tư suy nghĩ. “Vậy viết về chuyện gì? Anh vừa mới đọc lướt qua, hình như có nhắc đến hôn nhân.”

“Vâng, Em sẽ nói với anh, nhưng anh phải hứa không được tức giận đó.” Cô nhỏ giọng năn nỉ, dường như thấy anh tâm trạng không được tốt cho lắm.

“A! Còn sợ anh tức giận, có thể đoán được là không phải viết cái gì tốt.” Anh dứt khoát kéo cô vào trong lòng ngực, vòng tay ôm lấy cô. “Thành thật khai mau, có phải em đang viết bêu xấu ông xã trên blog hay không?”

“Không phải!” Cô đấm nhẹ vào ngực anh.

“Vậy thì rốt cuộc đã viết cái gì?” Anh tò mò đến không chịu được.”Em nói mau lên.”

“Thôi được ──” Vũ Đồng ngã vào vòm ngực ấm áp của anh, ngửi thấy mùi vị nam tính toát ra trên người anh, một hương vị quyến rũ, khiến tâm thần như lân lân.

Cô bất giác đưa tay ôm chặt lấy anh, nghiêng đầu lắng nghe nhịp đập trái tim anh.

Anh thật sự đã hồi phục sức khỏe! Tiếng tim đập rất vững vàng, mạnh mẽ. Được ôm anh thế này, nghe thấy tiếng tim đập của anh, cô liền có được cảm giác rất an toàn.

Cô ngước khuôn mặt ửng hồng lên.”Hôm nay anh có ngoan ngoãn uống thuốc không? Ngày mai còn phải quay lại bệnh viện làm tái khám, đừng quên nha.”

“Anh biết rồi.” Anh vuốt nhẹ chóp mũi của cô.”Có bà xã suốt ngày cứ léo nhéo, lải nhải bên tai thế này, anh làm sao dám quên đây?”

“A! Anh giám nói em lải nhải.”

“Còn không phải lải nhải nửa hả? Từ sau khi anh xuất viện, em không có ngày nào là không yêu cầu anh uống thuốc.”

“Người ta cũng vì lo lắng cho anh thôi.” Cô không nghe theo nghịch nghịch mười đầu ngón tay anh.

Ngày đó ở bệnh viện, khi anh té xỉu trong ngực cô, dọa cô ngây cả người, la hét ầm trời gọi bác sĩ tới cứu anh. Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ cho cô hay, bởi vì não bộ của anh bị kích thích quá độ, nên mới có thể dẫn đến nhức đầu, rồi bị hôn mê.

Cho nên cô kinh hoảng địa khóc nức nở nói với anh, cho dù anh có vĩnh viễn không khôi phục được trí nhớ cũng không muốn anh chịu thống khổ như vậy. Nhưng anh lại chỉ mỉm cười an ủi cô.

Bác sĩ nói, máu tụ trong đầu anh đang dần dần bị tan ra, may mắn là, ký ức bị mất của anh dường như cũng đang dần dần quay trở lại.

Đến ngày xuất viện, chẳng những thể lực của anh được hồi phục hoàn toàn, mà những ký ức đã bị mất cũng phục hồi lại hơn phân nửa.

Anh nhớ ra cô, nhớ được bản thân đã yêu cô thế nào.

Cô không cần phải rời khỏi anh.

Cô vui mừng gần như phát điên ──

“Anh biết em sợ chấn thương đầu của anh còn chưa khỏi, ngốc thật, em đừng quá lo lắng.” Ôn Triệt xoa xoa đầu cô, thở dài nói: “Bây giờ anh đã khỏe mạnh thật sự, nếu em muốn anh ở dưới ánh nắng chói chang đánh vào hết 18 lỗ cũng có thể.”

“Ai nói anh có