
rất
dễ nhận ra, nhưng mình thật sự không có nhìn thấy cô ấy ở hội trường.”
“Phải không?” Tề Diệc Vĩ giọng điệu trầm thấp khó nén
được thất vọng. Giờ phút này cùng anh nói chuyện điện thoại, chính là bạn bè
tốt thời đại học của anh, cũng là người chủ trì hội gặp mặt lần này.
“Diệc Vĩ, cậu làm sao mà quen biết La Duẫn Hàm vậy?”
“Rất sớm trước kia liền nhận thức.”
“Cậu sẽ không nên là vì biết cô ấy năm nay cũng muốn
tham gia hội bạn học cũ, cho nên mới quyết định tham gia chứ?” Không lâu trước
đó anh gọi điện thoại cho Diệc Vĩ, thuyết phục Diệc Vĩ tham gia hội bạn học cũ,
cũng nói đến danh nhân tham dự năm nay cũng không ít, bao gồm tổng tài tập đoàn
Nhân Anh trẻ tuổi xinh đẹp La Duẫn Hàm.
Tề Diệc Vĩ chính là cười khẽ, không có trả lời.
Năm giờ chiều hôm nay, đột nhiên có một bệnh nhân bệnh
tim tái phát cần phải điều trị ngay, cho nên anh lại phải thay quần áo vào
trong phòng phẫu thuật, cho đến nửa giờ sau khi xác nhận tình trạng bệnh nhân đã
thoát khỏi nguy hiểm, anh mới chuẩn bị rời khỏi bệnh viện, vừa vặn bạn bè gọi
điện thoại đến, anh mới thuận tiện hỏi, không nghĩ tới La Duẫn Hàm cũng không
có xuất hiện ở hội bạn học cũ.
Không lẽ cô ấy cũng đến trễ đi?
Anh không phủ nhận bản thân mình là vì biết cô tham
gia hội bạn học cũ, cho nên mới quyết định tham dự, anh muốn biết hiện tại cô
sống có tốt không? Có phải hay không vẫn còn độc thân?
Liền giống như lời anh nói, rất sớm trước kia anh đã
quen biết cô……
“Diệc Vĩ, tuy rằng La Duẫn Hàm chưa có tới, nhưng nơi
này vẫn còn một đám fan chờ cậu đến làm quen, trong đó có rất nhiều nữ nhân
điều kiện tốt lắm! Cậu có tới không vậy?”
“Mình…..” Tề Diệc Vĩ đang muốn trả lời, liền chú ý tới
phía trước hình như có người đã đứng một hồi lâu, anh nghiêng đầu nhìn qua, khi
nhìn thấy người phụ nữ đứng ở nơi đó, đôi mắt thâm thúy bỗng nhiên hiện lên một
chút kinh ngạc, sau đó khẽ cười lên. “Mình thấy rồi.”
“Thấy cái gì?”
“Thật có lỗi, chỉ sợ hôm nay mình có việc rồi, lần sau
rảnh rỗi mình sẽ tham gia.”
Đút di động vào trong túi, Tề Diệc Vĩ đi về phía người
phụ nữ đang đứng ngây ngốc kia.
Bởi vì quá mức kinh ngạc khi thấy Tề Diệc Vĩ đi về
phía bên này, khiến cho La Duẫn Hàm hoàn toàn ngây người, thẳng đến khi đối phương đi về phía cô, cô mới lấy lại tinh thần,
đang muốn cất bước rời đi nhưng anh đã sớm đứng ở trước mặt cô.
“Đã lâu không thấy, vì sao em lại ở chỗ này vậy?”
Âm thanh nam nhân trầm thấp ôn hòa, liền khiến cho
người ta cảm giác giống hệt anh, chính là, vì sao anh lại nói với cô “Đã lâu
không thấy”? Bộ dáng của anh giống như là đang chào hỏi bạn bè đã lâu không
gặp, nhưng cô rất chắc chắn là trước kia ở trường học bọn họ cũng không quen
biết, chẳng lẽ anh nhận sai người ư?
“Có một người bạn đang nằm bệnh viện, tôi lại đây xem
cô ấy, hiện tại đang muốn trở về.”
“Em không có ấn tượng đối với tôi sao?” Tề Diệc Vĩ
không phải không phát hiện biểu tình hoang mang kia trên mặt cô. Cô không hề
nhớ rõ anh ư?
Chưa bao giờ nghĩ tới có thể cùng nam nhân trong lòng
gần gũi nói chuyện, trong lòng La Duẫn Hàm nai con sớm chạy loạn, nếu như hai
người gần nhau một chút nữa, cô khẳng định đối phương nhất định sẽ nghe được
tiếng tim đập thẳng thắn rung động của cô. Bất quá lời nói của anh có chút kì
quái, anh là muốn hỏi cô có nhận biết anh hay không sao?
“Tôi biết anh là học trưởng Tề Diệc Vĩ, hẳn là học
sinh nào mà không biết đến anh.” Bởi vì thành tích vĩ đại của anh, phong thái
mê người, cũng đã được nhiều vị giáo sư của nhiều học viện nước ngoài mời đến
làm học sinh trao đổi.
Tề Diệc Vĩ thật sâu cẩn thận nhìn khuôn mặt kia.
“Em……”
Cô nói không đúng sao? Vì sao anh lại dùng biểu tình
thoạt nhìn giống như là có chút cô đơn cùng bất đắc dĩ nhìn cô vậy, là cô nhìn
nhầm sao?
Tề Diệc Vĩ không giải thích cái gì, anh chỉ lạnh nhạt
cười. “Tôi cũng biết em là ai, em là học muội La Duẫn Hàm.”
Vừa rồi cô còn tưởng rằng Tề học trưởng đi tới nói
chuyện cùng cô có thể là do nhận sai người, không nghĩ tới anh thật sự nhận
thức cô nhưng nếu Tề học trưởng nhận thức cô thì hình như cô cũng không cần cảm
thấy quá kinh ngạc, năm trước sau khi cô trở thành tổng tài tập đoàn Nhân Anh,
từng có rất nhiều báo chí truyền thông viết đến, cô đi tới đâu máy ảnh liền
chụp theo tới đó, cho tới bây giờ, ngẫu nhiên còn có thể phát hiện có vài tên
phóng viên theo dõi cô.
Nghĩ đến khả năng anh cũng là bởi vì xem truyền thông
báo viết mới biết được cô là ai, nhưng khi nghe được anh nói những lời tiếp
theo làm cho La Duẫn Hàm khiếp sợ không thôi.
“Duẫn Hàm học muội, rất sớm trước kia tôi đã biết đến
em, thời điểm em hình như vừa mới nhập học không bao lâu, thường thấy em ở thư
viện đọc sách, hơn nữa đều xem những sách liên quan đến thiết kế.”
La Duẫn Hàm mở to con mắt. Tề học trưởng thật sự trước
kia biết cô, nhưng tại sao cô lại không phát hiện chứ? Trước kia cô xác thực
thường xuyên ở thư viện đọc sách, bởi vì cô không muốn đem sách về nhà xem.
Nghĩ đến đối phương không phải bởi vì tin tức truyền
thông báo viết mới nhận thức cô, mà l