Snack's 1967
Lão Bà, Theo Ta Về Nhà Đi!

Lão Bà, Theo Ta Về Nhà Đi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324391

Bình chọn: 9.00/10/439 lượt.

i, mà còn mua với số lượng lớn. Bởi vì Giang Ly nói cổ phiếu trong tài khoản của cá nhân không thể có trên 5%, như vậy thị sẽ bị ghi danh trong danh sách cổ đông của Ngải Thụy, cho nên cha ta liền dứt khoát mở thêm tài khoản cho lão bà của ông, chia nhau tích trữ hơn 4% cổ phiếu của Ngải Thụy.

Ta thở dài một hơi, Giang Ly, ngươi khiến cha ta phát điên rồi….

Nhưng mà ta vẫn còn có một vấn đề vẫn chưa hiểu, Giang Ly tại sao lại không muốn để cho tên của cha ta xuất hiện trên danh sách cổ đông của Ngải Thụy a ?

Giang Ly trả lời việc này như sau: “Giữ lại có cái dùng, hơn nữa bọn họ vẫn còn chưa xuất thủ, không cần phải phiền toái như vậy.”

Ta khó hiểu, lại hỏi: “Thế sao không nặc danh a, giống như ta ấy ?”

Giang Ly khinh thường nhìn ta: “Ngươi cho là dễ như vậy sao ?”

Ta yên lặng nhìn trời, thôi kệ đi, dù sao ta cũng không có hiểu = =



Tuy âm mưu này không được chính đáng cho lắm, hơn nữa lực sát thương đúng là rất lớn, nhưng mà thực lực của Ngải Thụy cũng không đến nỗi, cố gắng cũng vượt qua.

Sau đó, Giang Ly đột nhiên tuyên bố trong tay lão bà hắn vẫn nắm giữ 10 % cổ phiếu của xQ, làm cho Ngải Thụy xôn xao một trận.

Lần này, cha của Tuyết Hồng cuối cùng cũng không thể ngồi yên được nữa, một mình đến gặp mặt Giang Ly.

Giang Ly vẫn mang theo ta đến đàm phán cùng với ông già kia như thường lệ.

Cha của Tuyết Hồng là một ông lão gầy gò. Đôi mắt giống hệt như diều hâu, sắc bén mà lãnh khốc.

Ông ta vừa nhìn thấy Giang Ly, liền ung dung cười cười nói: “Quả nhiên là Trường Giang sóng sau xô sóng trước, không ngờ ta như vậy mà lại bại trong tay hậu bối.”

Giang Ly coi như vẫn còn nể mặt lão: “Bại ở trong tay ta là lệnh thiên kim mới đúng.”

Ta toát mồ hôi, Giang Ly, ngươi quá níu kéo = =

Tuyết lão nhân gia thở dài một hơi, nói: “Nói cho cùng vẫn là do ta quá khinh địch.”

Giang Ly tựa hồ chẳng muốn đôi co với lão, trực tiếp nói: “Như vậy, trong tay xQ có 10% cổ phiếu, một phần cổ phiếu này chắc chắn ngài chưa có xoay sở được chứ ?”

Trong tay xQ có 10 % cổ phiếu của Ngải Thụy, chuyện này ta cũng vừa mới biết. Thì ra Giang Ly vay tiền của ngân hàng, phần lớn đều dùng để mua cổ phiếu của Ngải Thụy. Mà 10 % này, là mua vào lúc hắn vẫn còn là chủ tịch, lúc ấy hình như là trực tiếp từ một đại cổ đông của Ngải Thụy chuyển nhượng cho.

Giang Ly nói, xQ muốn xử lý phần cổ phiếu ấy như thế nào, Ngải Thụy có thể khống chế được. Bọn họ có thể thu hồi xóa bỏ phần cổ phiếu này, cũng có khả năng chuyển nhượng đi. Nhưng vị trí của Tuyết lão nhân gia ở Ngải Thụy không được ổn định, cho nên Giang Ly cá rằng ông ta chắc chắn sẽ không xóa bỏ, mà sẽ tìm cách chuyển 10 % cổ phiếu này dưới danh nghĩa của mình. Đương nhiên, quá trình này có vẻ phức tạp, trong đó khẳng định sẽ có người phản đối, Tuyết lão nhân có lẽ còn chưa kịp hoàn thành.

Lúc này Tuyết lão nhân biến sắc, nói: “Như vậy Giang Ly định như thế nào ?”

Giang Ly: “Trao đổi.”

Cái này Giang Ly cũng đã giải thích qua với ta, ý của hắn chính là, muốn dùng 10 % cổ phiếu của Ngải Thụy, đổi lại 20 % cổ phiếu của xQ. hai bên sau khi trao đổi đều xỏa bỏ hết.

Tuyết lão nhân ánh mắt lạnh lùng nói: “Dùng 10 % đổi 20 %, ngươi đang nói giỡn với ta sao ?”

Giang Ly mặt không thay đổi đáp: “Tùy thôi. Dù sao ta lập tức có thể nắm lại quyền khống chế xQ, đến lúc đó nếu ta không cẩn thận đem chút cổ phiếu đó chuyển nhượng cho người khác, ông cũng đừng có mà hối hận.”

Hiện giờ cổ đông lớn thứ hai của Ngải Thụy chỉ ít hơn Tuyết lão nhân có 5 % cổ phần mà thôi, nếu Giang Ly mà đem phần cổ phiếu này bán cho cổ đông lớn thứ hai kia, Tuyết lão nhân coi như bị người ta kéo xuống ngựa rồi.

Tuyết lão nhân nhìn chằm chằm Giang Ly, giống như muốn đục một cái lỗ bằng ánh mắt trên người hắn vậy. Thật lâu sau, lão cuối cùng cũng mở miệng: “Được .” Ánh mắt của lão tuy cực kỳ cố gắng tỏ ra tr宠đinh nhưng mà ta vẫn có thể nhìn ra một tia tiếc nuối trong đó, đúng là một vụ làm ăn lỗ vốn mà….

Hai người nói đến đây, coi như chuyện cũng đã bàn xong rồi. Tiếp đó cả hai lại giả tâm giả ý tâng bốc nhau một trận. Lúc này, Giang Ly đột nhiên lại nói: “Trước đây mấy hôm lệnh thiên kim có không cẩn thận chọc lão bà ta mất vui, có thể mời cô ta đến nói câu xin lỗi với lão bà ta được chứ ?”

Ta thật sự không ngờ rằng Giang Ly đột nhiên lại phun ra một câu như vậy, lập tức 囧 ngay tại trận, nhưng mà trong lòng cũng thấy ấm áp, tâm trạng, phức tạp khỏi phải bàn.

Tuyết lão nhân biến sắc vài lần, cuối cùng hừ lạnh nói: “Giang tổng, làm người đừng nên quá đáng quá ?” Lão nói xong, cũng không thèm nhìn chúng ta, thở phì phì rời đi,

Ta kéo kéo Giang Ly, vừa cảm động lại vừa hổ thẹn. Ta nói: “Giang Ly, thực ra ngươi đâu cần phải như vậy.”

Giang Ly ý vị thâm trường cười cười, nói: “Nếu không muốn nhận lỗi, thì cũng phải trả giá một chút chứ.”

Ta hỏi: “Ông ta bây giờ không phải đã trả giá rồi sao? “Ngải Thụy giờ đã giỏ trúc múc nước chẳng được gì, lại còn phải giúp xQ trả nợ không công nữa.

Giang Ly: “Cái đó là sự trả giá cho việc bọn họ dám thu mua xQ. Món nợ Tuyết Hồng phá hoại hạ