
càng không dùng được.”
Trong lòng ta nghĩ thầm, dù sao cũng sẽ ly hôn, không cần phải sợ hắn nữa. Vì vậy ta thay đổi thái độ, bực mình mà dùng cái đũa gõ gõ lên cái mâm, nói: “Ngươi thích thì ăn, lão tử cứ không phục vụ đấy.”
Giang Ly đại khái là không ngờ đến ta lại có thể đột nhiên phát cáu như vậy , hắn sững sờ nhìn ta trong chốc lát, giận dữ rời bàn.
Ta đắc ý múc một thìa canh đưa vào trong miệng, ọe, thật khó ăn.
Buổi tối, ta đang ngồi trên ghế xem TV, xem mấy soái ca mỹ nữ trong các chương trình giải trí tổng hợp, cười ngây dại. Giang Ly đột nhiên đi tới ngồi bên cạnh ta, vươn tay với lấy điều khiển. Ta nhanh tay nhanh mắt mà đoạt lấy điều khiển , cảnh giác nói: “Ngươi định làm gì?”
Giang Ly cau mày: “Xem bóng đá.”
Ta quay đầu: “Không được.” Vừa nói, ta lại tiếp tục nhìn tiết mục giải trí cười ngây ngô.
Giang Ly: ” Mấy thứ thiếu muối như vậy, có cái gì hay đâu.”
Ta phản bác nói: “Bóng đá thì không thiếu muối sao, hơn hai mươi người tranh nhau một quả bóng.”
Giang Ly bất mãn nói: “Bát ngươi còn chưa có rửa đâu, mau đi rửa.”
Ta kháng nghị: “Dựa vào cái gì lần nào cũng là ta rửa bát, hôm nay ngươi đi rửa, không rửa ngày mai không cho ăn cơm!” Oa… ta cảm thấy ta rất vĩ đại nha, hắn là Giang Ly đấy, Giang Ly ! Ta mà cũng có dũng khí dùng cái giọng này để nói chuyện với hắn, hừ hừ, sau này để coi ai còn dám nói ta không có tiền đồ nào !
Giang Ly tức giận nhìn ta, trong ánh mắt có chút mạc danh kỳ diệu, ta bị hắn nhìn có chút sợ hãi, vì vậy không thèm để ý đến hắn, tiếp tục xem TV. Chịu đựng, chịu đựng, Quan Tiểu Yến, thời khắc mấu chốt phải lấy khí thế áp đảo đối phương….Đây là Giang Ly dạy cho đấy. (mô phật, Giang ca làm phúc phải tội roài.)
Giang Ly giằng co với ta hai phút đồng hồ, sau đó làm một hành động khiến cho người ta kinh người: hắn đi vào phòng bếp.
Ta trợn mắt há mồm mà nhìn Giang Ly, không dám tin.Phải nói như thế nào nhỉ, Giang Ly vốn là một cái lò xo, ngươi yếu thì hắn mạnh…Hắn quả nhiên là một tên mềm nắn rắn buông mà !
Vì vậy ta vắt chéo chân mà nhàn nhã tiếp tục xem TV cười ngây ngô, nhưng mà tiếp đó, ta liền cười không nổi.
Trong phòng bếp truyền đến một trân loảng xoảng loảng xoảng của tiếng bát đĩa bị đập vỡ, ta cơ hồ như nhảy dựng lên từ trên ghế, chạy thẳng đến phòng bếp. Ta chống nạnh như một bà địa chủ đứng ở cửa phòng bếp, nhìn Giang Ly đang đứng giữa một đống mảnh vỡ, sau đó cao giọng giận dữ nói: “Ngươi muốn tạo phản sao?”
Giang Ly rất hùng hồn mà nói: “Ta đâu có rửa bát bao giờ.” Nói xong, mặt không chút thay đổi mà đi qua trước mặt ta.
Ta nhìn chằm chằm bóng lưng của Giang Ly, hung tợn nói: “Ngu ngốc!”
Được rồi, ta thừa nhận, lúc ta nói Giang Ly “Ngu ngốc!”, trong lòng có đắc ý nhiều hơn là giận dữ, không có biện pháp, ta bị hắn áp bức mấy tháng trời, cuối cùng cũng có cơ hội mắng hắn ngu ngốc rồi, ta làm ao có thể dễ dàng bỏ qua…. (chị thật là dễ thỏa mãn…mới mắng người ta được một câu mà đã sung sướng thế rồi -____- ).
Kế tiếp cả một buổi tối này cũng trôi qua một cách không được tự nhiên cho lắm, ta và Giang Ly không nói lời nào nữa. Hắn chạy tới thư phòng không biết ở đó mân mê cái gì, mà ta thì vẫn như cũ, ngồi trên ghế xem TV, chỉ là không có cười ra tiếng.
Nói thật trong lòng ta vẫn có chút không nỡ…Ta rất sợ Giang Ly ra lệnh buổi tối hôm nay không cho ta ngủ cùng với hắn, như vậy ta sẽ…Được rồi, là ta không có tiền đồ…
Cũng may Giang Ly tựa hồ hoàn toàn coi ta như không khí, hắn không để phí chút thời gian nào tắm rửa xong liền đi ngủ, nhìn cũng không thèm nhìn ta một cái.
Lòng ta vừa run sợ mà vừa xem TV, cảm thấy nhàm chán, vì vậy đi tắm, sau đó nhón nhón mũi chân bước vào cửa phòng Giang Ly. Ta xoay tay nắm cửa, nhẹ nhàng mà cẩn thận mở cửa ra…May mà Giang Ly không nghĩ đến dùng chiêu này để đối phó ta, trong lòng ta thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó, ta len lén mà leo lên giường lớn của Giang Ly, nhẹ nhàng nằm ở trên giường, kéo chăn, ngủ.
Mới vừa nhắm mắt lại, đầu ta liền bị một cái gối đầu chụp xuống, lực đạo không mạnh, nhưng cũng đủ để dọa người ta giật mình…Ngay sau đó là giọng nói không vui vẻ chút nào của Giang Ly: “Quan Tiểu Yến, ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì!”
Giang Ly dùng gối đầu đập ta, sau đó nói: “Quan Tiểu Yến, ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì! “
Được rồi, đến lúc nói chuyện thẳng thắn rồi, ta là người không thích dây dưa dài dòng, chuyện đáng phải giải quyết thì giải quyết sớm một chút. Vì vậy, ta khí định thần nhàn mà ngồi xuống giường, cầm gối đầu ném trở về, sau đó ý vị thâm trường mà nói: “Giang Ly, ngươi nói hai ta phù hợp sao ?”
Giang Ly kinh ngạc: “Cái gì mà phù hợp với không phù hợp ?”
Ta: “Ngươi nói xem, tính cách của hai chúng ta, phù hợp ở chung một chỗ sao?”
Giang Ly lúc này vẫn còn không quên tự kỷ một chút, hắn nhíu mi nói: “Ngươi có phải có ý gì với ta ?”
Ta có chút nối điên: “Ý của ta là, ngươi cảm thấy hai ta thích hợp làm vợ chồng sao? Vợ chồng trên danh nghĩa cũng coi như là vợ chồng.”
Giang Ly chăm chú suy nghĩ trong chốc lát, nói: “Cũng tạm, ta có thể chịu đựng ngươi được