
đau bụng kinh
sao? Còn có cô đối với thể chất của tôi có gì không hài lòng mà cần
thiết ngay cả thuốc bổ dương cũng mua rồi! Có muốn tôi thử xem cho cô
biết không?”
Chân Nam Nhân lặng yên, nàng vào tiệm thuốc ngoại trừ hộp thuốc hạ
sốt kia là tỉ mỉ nhìn những thứ khác nàng xem rồi cầm có thời giờ đâu mà xem là thuốc gì! Không trách được bà bán thuốc dùng con mắt không tốt
gì nhìn mình hoá ra…là như vậy! Chân Nam Nhân bừng tỉnh đại ngộ!
“Nếu không tôi lập tức cầm đi đổi?” Chân Nam Nhân thử thăm dò khẩu khí của Từ Tri Lễ.
“Thôi, cầm thuốc hạ sốt cho tôi đã” Từ Tri Lễ cũng không có quá nhiều so đo liền bỏ qua cho Chân Nam Nhân.
Chân Nam Nhân không nghĩ tới Từ Tri Lễ đơn giản như vậy buông tha
nàng, từ khi Chân Nam Nhân biết Từ Tri Lễ đến giờ hắn chưa từng như
vậy… tỉ lệ này quá ít! Khụ khụ… Ta rất muốn cảm tạ CCTV, cảm tạ MTV…
không nghĩ tới 1 hồi sinh bệnh có thể làm cho một kẻ gieo hoạ nhân gian
cải tà quy chính! Này quá con mẹ nó thật thần kỳ! Vượt qua phạm vi con
người thường cảm ơn chúa, cảm ơn Shakespeare, Maria… rất yêu các ngài!
Còn có cái gì cần giúp nữa không ạ?” Khó có được khi Từ Tri Lễ khoan
dung như vậy Chân Nam Nhân cũng khó mà chủ động xin đi giết giặc phục vụ hắn, nếu là Từ Tri Lễ vĩnh viễn đều khoan dung như vậy thật là tốt bao
nhiêu! Ít nhất cuộc sống của mình cũng sẽ không bi thảm như vậy, mỗi
ngày làm trâu làm ngựa mệt mỏi lắm.
“Trên người tôi hiện tại đầy mồ hôi, muốn tắm rửa cô định giúp tôi sao?” Từ Tri Lễ rất khinh bỉ nhìn Chân Nam Nhân một cái.
Ách… Được rồi loại chuyện mức độ khó cao này thuần khiết như nàng làm không được, mặc dù trong lòng vô cùng muốn nhìn một chút Từ Tri Lễ trần truồng… ài ~ vì hài hòa xã hội… vì Từ Tri Lễ dạng từ thiện khó thấy…
nhịn đi! (Kì: vâng thuần khiết của chị đấy)
Trong phòng tắm truyền đến tiếng âm thanh của nước chọc Chân Nam Nhân một hồi ngứa ngáy một chút, ngẫm lại lời bà chị dạy cho nàng xoay người … lão thiên gia .. ngài đây là rèn luyện việc đối mặt với lực hấp dẫn
sao? Được rồi, nàng nhất định sẽ không cô phụ lão thiên gia ưu ái! Mới
là tắm rửa mà thôi không có gì! Một nam nhân gì không mặc đứng ở trước
mặt nàng, nàng cũng có thể khẽ mỉm cười… sau đó… bổ nhào vào!
Chân Nam Nhân lắc đầu đem đầu óc đầy tạp niệm quăng đi ra ngoài, hết
sức chuyên chú làm công tác bảo mẫu giúp đỡ Từ Tri Lễ sửa sang lại
phòng, bất quá nói thật cái tên Từ Tri Lễ thật sự thích sạch sẽ, ngoại
trừ mấy thứ đồ hơi chút bày bộn một chút ngay cả gặp bụi nàng cũng
không nhìn thấy.
Đang khi Chân Nam Nhân hết sức chuyên chú giúp Từ Tri Lễ sửa sang lại phòng thì tình huống đã xảy ra Từ Tri Lễ trong phòng tắm đang rất tốt
đột nhiên liền truyền ra một tiếng vang thật lớn, sau đó bên trong liền
không còn có thanh âm gì nữa!
Hắn không phải là tắm đến nửa đường thuốc có công dụng ngã xuống
trong phòng tắm đi? Hay là đứng không vững thoáng cái ngã lăn quay trong phòng tắm đầu bị đả thương té xỉu? Chân Nam Nhân càng nghĩ càng khẩn
trương, Từ Tri Lễ…ngài có thể ngàn vạn không nên xảy ra sự tình gì! Nếu
là ngài chết trong phòng tắm, ta cũng sẽ bị coi như nghi phạm bị bắt bớ! (L: … choáng..)
Chân Nam Nhân cũng không cố thượng luân lý đạo đức gì.. dư luận xã
hội hành vi làm người thường ngày… cho nên Chân Nam Nhân 1 chân đá, hung hăng sẽ đem cái cửa phòng tắm của Từ Tri Lễ đá văng, ài ~ vì sao nàng
đột nhiên có một loại cảm giác mình là cướp thế nhỉ? Được rồi nàng kỳ
thật nàng không phải là cướp mà nàng là hái hoa đạo tặc ~
“Từ Tri Lễ! ngài không sao chứ!” Chân Nam Nhân vừa vào cửa liền lớn tiếng hô lên.
“Tôi là không có việc gì…tôi là sợ cô có việc… ” Từ Tri Lễ đang an toàn nằm trong bồn tắm không 1 tia nguy hiểm!
Được rồi, nàng thật không cần thiết sống nữa hắn là không yếu như
vậy! Ngài không có việc gì sao tự dưng ở bên trong lớn tiếng như vậy
chứ! Ít nhất phải mở cái miệng nói 1 câu mình an toàn chứ…! Em gái nhà
ngươi ! Chân Nam Nhân tức giận nếu không phải là Từ Tri Lễ là lãnh đạo
trực tiếp của mình, nàng thật sự nghĩ cho hắn một cái tát.. đến cháy
mặt!
“Hình như tôi nên tố cáo cô tội vô lễ….”
Em gái ngươi ! Vô lễ với người như ngươi ư ? Ta không bằng vô lễ với
chính mình trừ vật phía dưới vật của mi ta không có, còn bên ngoài hai
người chúng ta có cái gì không giống! Mặc dù loại chuyện không đáng kiêu ngạo như vậy nhưng Chân Nam Nhân vẫn tự biết rõ!
Bất quá, Chân Nam Nhân buồn bực nhất còn không phải là điểm này mà là Từ Tri Lễ vì cái gì vừa mới bắt đầu cứ như vậy nhàn nhã nằm ở chỗ này
rồi! Chuyện gì không có! Khi nàng đá cửa tiến vào thì hắn ngay cả mắt
cũng không nháy! Chớ nói là hắn bây giờ là nằm trong bồn tắm nàng đi vào cái gì nên thấy đều…! Nhưng hắn còn có thể gian trá nhìn nàng như vậy
làm cho nàng lập tức cảm giác người bị xử là mình!
“Này…ngài không cảm giác ngượng sao?”
“Không có … như thế nào, cô thấy ngượng?”
Nhìn xem Từ Tri Lễ mặt bộ dáng nhàn nhã Chân Nam Nhân thật muốn hung hăng xé nát gương mặt đó!
“Tôi làm sao có thể? Người như vậy cũng không phải tôi!”
“A ~ làm sao cô biết tôi là thế ? Chẳng lẽ cô mu