
ay quá… cả khuôn mặt hoàn toàn biến thành màu đen, đây là Chân
Nam Nhân lần đầu tiên cùng Từ Tri Lễ đấu tranh mà lấy được thắng lợi và
cũng là lần duy nhất của cuộc đời nàng.
“Hoan nghênh các vị tới tham gia yên hội lần này, tôi cùng với vợ rất biết ơn mọi người đã quang lâm, vì mọi người có thể chơi tận hứng nên
còn cố ý an bài một tiết mục nhỏ chính là thỉnh mỗi vị tiên sinh có bạn gái lên đài vì mọi người cống hiến 1 tiết mục, sau đó mỗi người sẽ bỏ
phiếu bình chọn ra 1 tiểu thư có tài tốt nhất, vị tiểu thư kia có thể
lấy được một phần lễ vật do chúng tôi chuẩn bị.” Một đôi vợ chồng trung
niên đứng ở trên đài nói, Từ Tri Lễ liền đảm nhiệm vai trò phiên dịch
đem lời họ nói cho Chân Nam Nhân sau cùng còn nói thêm câu.
“Tôi không cầu cô có biểu hiện gì ra vẻ yếu kém đừng có cho tôi xấu mặt!”
Cắt… như thế nào đối với nàng không có lòng tin thế chứ? Thiệt thòi
nàng còn đối với phần thưởng thần bí kia có ý muốn bừng bừng không nghĩ
tới còn chưa có bắt đầu đã bị Từ Tri Lễ giội cho một chậu lạnh buốt!
“Này… ~” Chân Nam Nhân rất khinh bỉ nhìn xem Từ Tri Lễ, rồi đi theo
mấy cô gái đến sau sân khấu , không thèm cùng Từ Tri Lễ dây dưa.
“Tiết mục bắt đầu! Đầu tiên cho mời bạn gái của Hứa tiên sinh Vương tiểu thư ra sân khấu!”
Thời gian chuẩn bị ngắn ngủi trôi qua , mấy cô gái đều rối rít lên
sân khấy ra sức biểu hiện tài của chính mình, dưới đài các vị tiên sinh
cũng đều hưng trí bừng bừng quan sát biểu diễn, chỉ có Từ Tri Lễ trong
đáy lòng có chút thấp thỏm bất an rất nhanh… khi Từ Tri Lễ bất an Chân
Nam Nhân ra sân chỉ thấy nàng thay lễ phục đổi lại một bộ đồ thể thao
màu lam, mọi người tham gia trước đó lên sân là ca hát, hoặc là khiêu vũ nên nàng lập tức thu hút hưng phấn của mọi người.
“Là bạn gái của Từ tiên sinh, Chân tiểu thư .” Người chủ trì hướng
mọi người giới thiệu một chút rồi ngay lập tức xuống đài, đem sân khấu
để lại cho Chân Nam Nhân. (L: khi nào lên chức bạn gái rồi..)
Nhìn xem khách quý ở dưới đài Chân Nam Nhân hít một hơi thật sâu ổn
định tinh thần, lập tức liền bày ra tư thế của mình một cái chân xinh
đẹp đá lập tức chọc cho người dưới đài kinh ngạc liên tục mà ngay cả Từ
Tri Lễ cũng là có chút ít giật mình nhìn xem Chân Nam Nhân, ánh mắt của
nàng cũng có chút biến hóa ít nhất Chân Nam Nhân trong mắt hắn không
phải là một kẻ cái gì cũng không biết ngu ngốc rồi… ít nhất khi nguy
hiểm cô ta có thể động tay chân.
Ngắn ngủi vài phút Chân Nam Nhân liền hướng mọi người cúi người chào, sau khi biểu diễn vài động tác võ thuật độ khó cao Chân Nam Nhân khuôn
mặt nhỏ nhắn có chút đỏ lên nhưng là so với bộ dạng sống không bằng chết trước kia thì cô nàng này ngược lại càng thêm xinh đẹp, chói lọi, rất
nhanh tất cả các cô gái đề biểu diễn xong đến phiên vợ chồng chủ buổi
tiệc tuyên bố người giành giải thưởng. Từ Tri Lễ nhẹ kéo tay Chân Nam
Nhân tay, mỉm cười đứng ở dưới đài, trong lòng đã có dự định nếu là
không ngoài suy đoán của hắn, Chân Nam Nhân hẳn là người nhận phần
thưởng dù sao nói thế nào thấy Chân Nam Nhân hoàn toàn xứng đáng.
“Các cô gái đây đều rất đa tài, rất giỏi tuy vậy cũng chỉ có vị này
có tài xuất chúng giành chiến thắng do mọi người nhất trí tán thưởng cô
gái ấy chính là Chân Nam Nhân tiểu thư!”
Chân Nam Nhân lập tức kích động quà tặng …! Nàng rốt cục cướp được lễ vật! Xem ra yến hội xa hoa này chủ nhà cũng sẽ không quá bủn xỉn chuẩn
bị quà tặng chắc không đến nỗi! Chân Nam Nhân đối với phần thưởng tràn
đầy mong đợi còn Từ Tri Lễ lại một mực bên cạnh duy trì vẻ mặt mỉm cười
không có gì quá kích động, ChânNamNhân quay mặt sang len lén khinh bỉ
nhìn hắn.
“Chân tiểu thư may mắn lấy được 1 chuyến đi du lịchAlaskabảy ngày,
tại trong bảy ngày này mọi chi phí ăn, ở, đi lại đều được bao chọn…!”
Du lịch miễn phí toàn bộ á?
Chân Nam Nhân chỉ là nghĩ thôi đã liền kích động nên biết nàng đúng
là nô lệ cùng khổ! Muốn nàng đi làm kiếm tiền đếnAlaskađi du lịch không
biết đến ngày tháng năm nào mới có thể đi được! Đối với cái chuyện to
đến trời sập này có lý do mà gì cự tuyệt chứ? Chân Nam Nhân không chút
khách khí lên đài nhận phần thưởng của mình cho đến khi yến hội kết
thúc, trở lại khách sạn Chân Nam Nhân vẫn cười không khép miệng.
Nhìn xem Chân Nam Nhân vẻ cao hứng trong lòng Từ Tri tính toán thật
nhanh cho cái nha đầu kia vui vẻ đây cũng không phải là tác phong của
hắn, nhìn cô ta vẻ mặt đau khổ hề hề đến không nói được mới là niềm vui
thú cuộc sống hắn. Vì vậy… (L: ác ma…)
“Buổi sáng mai dậy sớm hãy thu thập xong đồ, chúng ta phải đi sân bay ” Trở về phòng trước Từ Tri Lễ đối với Chân Nam Nhân dặn dò .
Sân bay? Chẳng lẽ là phải về Trung Quốc sao? Chân Nam Nhân thoáng cái liền nhớ món mì thịt bò của Trung Quốc …Trung Quốc …
Từ Tri Lễ nhìn xem Chân Nam Nhân bộ dạng chảy nước miếng thần bí cười cười đi trở về gian phòng của mình, Chân Nam Nhân nếu nhà ngươi biết
chân tướng xem còn có thể vui vẻ như vậy hay không?
Chân Nam Nhân trở về phòng trong tay cầm vé máy bay liên tục căm chặt nhìn chằm chằm, không ngừng ngây ngô cười, chọc cho n