Lão Công Bất Chính

Lão Công Bất Chính

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321574

Bình chọn: 9.00/10/157 lượt.

úc này ngoài cửa số

truyền đến âm thanh xe ô tô, cửa sổ phòng cô đang nằm sát mặt đất, cô nhìn thấy

một chiếc Cadillac màu đen đang từ trong garage đi ra.

Quý Tiệp cũng nhìn theo,

anh cười cười, “Ông ngoại của tôi, chắc ông lại đi ra ngoài kiếm mấy người bạn

già tán dóc, đánh cờ.”

“Tôi đột nhiên đến nhà

anh, có làm phiền anh không?”

“Sẽ không, ba mẹ tôi hiện

tại đều ở nước ngoài, bọn họ đều hoạt động trong ngành âm nhạc, hầu như lúc nào

cũng đi nước ngoài biểu diễn.” Đối với cô, anh không ngại nói ra tình hình gia

đình mình.

Thời gian trôi qua thật

mau, ngay cả chính anh cũng không ngờ hai người trò chuyện đến tận nửa đêm.

Cùng phụ nữ ở cùng một chỗ mà chẳng phải yêu đương cũng chẳng lên giường, chỉ

ngồi nói chuyện phiếm, vậy mà anh lại rất vui vẻ đến nỗi quên cả thời gian.

Đêm đã khuya, anh để cô

ngủ trên giường của mình, tối nay anh ngủ ở phòng dành cho khách, để phòng mình

lại cho cô, tuy rằng Ôn Gia Hinh cực lực phản đối, nhưng cuối cùng cũng chẳng

thay đổi được quyết định của anh.

Trước khi đi ngủ, anh kéo

chăn đắp lên người cô, y như một người chồng vậy, lúc đóng cửa đi ra ngoài, anh

đột nhiên quay lại tặng cô một nụ cười mê hồn, “Yên tâm đi, ngày mai buổi sáng

đi làm sẵn tiện tôi đưa cô về nhà, còn nữa, ngoan ngoãn ở nhà tịnh dưỡng 3

ngày, 3 ngày này tôi vẫn trả lương cho cô, cô hài lòng chưa?” Nói xong, anh

đóng cửa mà đi, Ôn Gia Hinh ngạc nhiên, ngay sau đó liền tươi cười rạng rỡ.

Thì ra anh cũng rất ân

cần chu đáo, thì ra anh không phải đáng ghét như vậy, mặt cô đột nhiên ửng đỏ,

cô từ từ nhắm mắt lại, khuôn mặt anh hiện lên trước mắt, một đêm an giấc mộng

đẹp, trong mộng tất cả đều là anh….

Ở nhà tịnh dưỡng 3 ngày,

cô cảm thấy mình sắp mốc meo đến nơi, muốn đi ra ngoài đi dạo hít thở không khí

cũng không được, Quý Tiệp mỗi ngày 3 bữa đều gọi điện thoại, còn cảnh cáo cô là

không được phép đi ra ngoài, nếu lúc anh gọi mà cô không nghe máy, anh sẽ trừ

lương của cô. Chưa thấy ông chủ nào như anh cả, vừa quan tâm lại vừa uy hiếp

cô, nhưng mà trong 3 ngày này cô cũng bắt đầu quen việc chờ điện thoại của anh.

Nếu anh không gọi, cô không biết tại sao mình lại buồn chán, thậm chí cô lại

chủ động gọi cho anh, hỏi thăm anh. Thật sự là gặp quỷ! Chẳng lẽ cô yêu anh vì

một chén cháo sao?

Rốt cuộc cũng đến ngày đi

làm, Ôn Gia Hinh tinh thần phấn chấn đi vào công ty, không nghĩ tới vừa đến

công ty thì cô đã nghe tin giám đốc Trần ngày hôm qua đã bị Quý Tiệp sa thải.

Việc giám đốc Trần bị sa thải làm cô thật ngạc nhiên, tuy rằng hiện giờ cô là

thư ký tổng giám đốc, nhưng giám đốc Trần là người đã đề bạt và giúp đỡ cô rất

nhiều, giao tình hai người cũng rất tốt, giống như là quan hệ thầy trò, cô rất

quý trọng ông.

Cô không hiểu tại sao

giám đốc Trần ngày thường làm việc rất có năng lực lại bị sa thải? Trong đầu

đầy nghi vấn, Ôn Gia Hinh đi thẳng đến phòng tổng giám đốc, không gõ cửa liền

thô lỗ xông thẳng vào phòng.

Hôm nay Quý Tiệp vẫn như

ngày thường mặc âu phục màu đen, tạo cho người ta cảm giác anh luôn là người

lạnh lùng, quả quyết. Anh ngẩng đầu, thấy cô không có phép tắc tự ý xông vào

phòng, hơi hơi nhíu mày, “Cửa phòng tôi có thù oán với cô sao? Làm gì mà thô

bạo ngược đãi nó vậy?”

Cô không thèm trả lời vấn

đề của anh, nhìn anh nhàn nhã ngồi ở bàn làm việc, mà giám đốc Trần lại bị sa

thải, nhất thời trong lòng lửa giận bốc lên.

“Giám đốc Trần rốt cuộc

làm sai chuyện gì, tại sao vô duyên vô cớ sa thải ông ấy?” Không chào hỏi gì

cả, cô trực tiếp đi thẳng vấn đề.

“Cô vừa đến công ty, xông

thẳng vào phòng tôi là để hỏi chuyện này?” Quý Tiệp chậm rãi nhún vai, “Tôi

nghĩ đuổi việc ai, mướn ai, không tới phiên cô can thiệp?”

“Quý tổng, tôi không

hiểu, giám đốc Trần là nguyên lão công ty, không có công lao cũng có khổ lao,

cũng sắp đến lúc ông ấy về hưu, mà anh lại chọn lúc này đuổi việc ông ta, anh

có độc ác quá không?” Cô không khách khí chất vấn, “Giám đốc Trần tột cùng đã

làm sai gì mà anh lại đuổi việc ông ta?”

Anh nhìn khuôn mặt nhỏ

nhắn tức giận đến đỏ của cô, không giận mà còn cười, “Xem ra cơ thể cô cũng

khỏe hơn rồi, mới có sức lực hô to gọi nhỏ với tôi thế này.”

“Quý tổng, anh không cần

lấy bộ dạng cà lơ phất phơ đó ra, tôi đang hỏi anh đó.”

“Ôn thư ký, cô nên xem

lại thái độ của mình đi, chuyện này không đến phiên cô xen vào đâu, tôi mới là

người quyết định ở công ty này, đuổi hay mướn ai là quyền của tôi.”

Nghe anh nói thế, cô mới

tỉnh táo lại, Quý Tiệp là người chịu mềm chứ không chịu cương, thái độ cô giờ

lại hùng hổ quá mức. Kìm nén cơn giận, Ôn Gia Hinh ôn hòa nói, “Tôi chỉ muốn

biết tại sao? Tôi không phải bác bỏ quyết định của anh.”

“Không tại sao gì cả, bởi

vì tôi muốn đuổi việc ông ta, đơn giản vậy thôi.”

Nghe vậy, lửa giận trong

lòng lại bùng lên, lập tức quát mắng, “Quý Tiệp, anh quá đáng rồi đó! Tôi nghĩ

anh là người theo yêu cầu hoàn mỹ, là một tổng giám đốc thưởng phạt phân minh,

nhưng tôi lầm rồi anh là người chẳng biết nói lí lẽ gì cả !” Xoay người, cô tức

giận ra khỏi văn phòng.

Quý Tiệp nhìn bộ dạn


Old school Easter eggs.