
chuyện hai người tự nguyện mới được, có lẽ Quý Tiệp cũng có
kế hoạch của anh, anh không nhắc đến chuyện này, cô cũng không mặt dày mà mở
miệng hỏi – hai người yêu nhau có phải luôn lấy kết hôn là điều kiện tiên quyết
không?
“Nhưng mà trong tương lai
nếu chị thật từ chim sẻ biến thành phương hoàng, em đây không phải trở thành em
vợ của tổng giám đốc tập đoàn Lôi Dương rồi ư?”
“Vậy con sẽ là cháu ngoại
của tổng giám đốc tập đoàn Lôi Dương.” Ôn Tiểu Khai miệng còn đang ăn cũng chen
chân nói.
“Làm ơn đi, hai người
đừng làm phiền chị nữa, chị…..” Điện thoại Ôn Gia Hinh reo lên, cô vội vàng bắt
máy, sau một lúc cô chợt la toáng lên, “Sao? Họ muốn gặp em? Nhưng mà… Không
phải không được…. hôm nay buổi tối…. nhưng mà em còn chưa chuẩn bị…. Được rồi,
tối gặp.” Tắt điện thoại, cô đột nhiên ủ rũ, vẻ mặt phiền não.
Đúng thiệt là miệng quạ
mà, mới vừa nói gặp ba mẹ Quý Tiệp thì liền bị họ đòi gặp mặt, đây đúng là cơ
hội lớn, nhưng cô lại hoảng loạn tay chân, tâm lý chuẩn bị cũng không có, cô
rất lo lắng ba mẹ Quý Tiệp sẽ nghĩ sao sau khi đọc mấy bài báo viết về cô.
Ít nhất giờ cô phải nghe
lời em gái, phải chú ý cách ăn mặc và tuyệt đối không thể thất lễ.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại,
quần áo cô lúc nào cũng là áo sơmi, nếu không thì cũng là quần jeans, thật sự
không phù hợp để mặc trong ngày đầu tiên gặp người lớn.
Ôn Gia Hinh né tránh phóng
viên, tính đi trung tâm thương mại mua quần áo thích hợp, nhưng ở trung tâm
thương mại vòng qua vòng lại cô cũng chấm được vài cái, nhưng mà chưa quyết
định được mua cái nào, cuối cùng chọn mua chiếc váy màu vàng cô nhìn trúng đầu
tiên, tuy nhiên vì phí nhiều thời gian chọn đồ nên cô phải mặc lên người luôn.
Cuối cùng cũng giải quyết
xong quần áo, nhưng lúc cô đi ra khỏi trung tâm thương mại thì nhìn thấy một
phụ nữ trung niên đang đuổi theo cái gì đó trên đường mà lúc ấy lại có chiếc xe
tải đang lao đến.
“Cẩn thận!” Ôn Gia Hinh
bỏ đống túi trên tay mình xuống đất, lao đến kéo người phụ nữ đó vào lề, tuy
rằng hai người may mắn không bị sao cả, nhưng lúc xe tải chạy qua giẫm phải
vũng nước, làm nước bắn tung tóe lên váy cô, dơ hết chiếc váy.
“Tiểu thư….” Người phụ nữ
áy náy vì Ôn Gia Hinh vì bà mà làm dơ hết cả chiếc váy, vội vàng ân cần hỏi
han, lo lắng Ôn Gia Hinh bị thương, “Cô có bị sao không?”
“Tôi không sao.” Cô vẫn
còn sợ hãi, nhưng cũng vui mừng vì hai người không bị gì, “Dì à, dì qua đường
phải nên coi chừng xe, rất nguy hiểm đó.”
“Xin lỗi, tôi chỉ muốn
lấy lại món đồ này thôi.” Người phụ nữ trung niên vẻ mặt xin lỗi, bà cúi xuống
coi chiếc nhẫn kim cương rất chói mắt, “Đây là nhẫn kết hôn mà chồng tôi tặng
cho tôi, lúc nãy không cẩn thẩn làm rớt, nên tôi nhất thời nóng vội mới….”
Nghe vậy, Ôn Gia Hinh
cũng không trách bà nữa, dù sao nhẫn kết hôn cũng rất quan trọng, lo lắng là lẽ
đương nhiên.
Giọng nói của cô cũng dịu
xuống, “Dì, lần sau nên cẩn thận hơn, nhẫn kim cương tuy rằng rất quý, nhưng mà
mạng của mình cũng quý hơn.”
“Tôi biết tôi biết.”
Người phụ nữ nắm tay cô, trìu mến nói, “Thực xin lỗi, làm cả người cô bị dơ
hết, đều là do lỗi của tôi. Đằng trước có cửa hàng quần áo, tôi mua lại cho cô
bộ quần áo khác.”
“Không cần đâu, đây chỉ
là chuyện nhỏ, dì không cần phải cảm thấy áy náy đâu.” Thấy người phụ nữ lo
lắng, cô ôn nhu cười.
Mẹ cô mất sớm, thấy vẻ
mặt lo lắng của người phụ nữ này, cô cũng cảm thấy ấm áp, nhưng dù sao cũng là
người xa lạ, cũng chỉ có thể quan tâm qua vài lời nói vậy thôi.
Cô nhìn đồng hồ thấy đã
đến giờ hẹn với Quý Tiệp, nếu đến muộn chắc chắn ba mẹ anh sẽ có ấn tượng không
tốt với cô.
“Dì à, tôi còn có chuyện
phải đi trước, dì nhớ lần sau qua đường phải cẩn thận.” Cô vội vàng chào đối
phương, sau đó đi đến bãi đỗ xe, cũng nhanh chóng thay lại bộ quần áo cũ. Quên
đi, tuy rằng bộ đồ này không phải đẹp gì, nhưng dù sao cũng đỡ hơn chiếc váy bị
dơ này.
Cô nhanh lá xe đến Quý
gia, Quý Tiệp đã đứng sẵn ở cửa chờ cô.
Thấy xe cô đến, anh cảm
thấy yên tâm, “Còn tưởng rằng em khẩn trương nên bỏ trốn rồi chứ, trên đường đi
không có chuyện gì xảy ra chứ?”
“Không có gì cả.” Cô
không nói với anh chuyện lúc nãy, sợ anh lo cho cô.
Anh mở cửa cho cô xuống
xe, nắm tay cô nói, “Không có việc gì là anh yên tâm rồi, ba mẹ anh vừa trở về
là nói muốn gặp em, nhưng chiều nay anh có bữa tiệc quan trọng phải tham dự,
không thể ở lại đây với em.” Vốn hai người cùng nhau đến công ty làm việc,
nhưng bởi vì đám phóng viên chết tiệt đó đăng tin tùm lum, sợ cô bị bọn họ làm
phiền nên anh mới kêu cô nghỉ ở nhà vài ngày.
“Em không sao đâu, anh cứ
lo việc của mình đi, đúng rồi, ba mẹ anh sao đột nhiên về nước vậy? Là vì
chuyện báo chí đăng sao?” Cô lo lắng đây là bữa tiệc Hồng Môn Yến.
Thấy cô hồi hộp, Quý Tiệp
cười trấn an cô, “Em không cần lo lắng như vậy, không phải người ta nói con dâu
xấu thì cũng phải gặp ba mẹ chồng đó sao!”
“Quý Tiệp, anh dám nói em
xấu xí hả?” Cô tức giận đấm vào ngực anh, cũng vì lời nói đùa của anh mà cô cảm
thấy thoải mái hơn.
Anh ôm cô vào lòng, bàn
tay to véo má c