
Quý
Tiệp đứng lặng ở phía sau cô, trên mặt anh lộ ra nụ cười tươi rói, đáy lòng cô
run lên, có chút bàng hoàng. Không biết câu vừa rồi anh ta có nghe được không?
Tốt nhất là không, bằng
không tội cô càng thêm chồng chất.
Quý Tiệp chậm rãi đến gần
cô, dùng ánh mắt mê người mang theo vài tia quỷ dị nhìn cô.
“Tôi không ngờ cô ngoại
trừ quan tâm kính xe của tôi, thì ra đối với cơ thể tôi, cô cũng thực quan tâm,
thật ra tôi cũng không ngại cô trực tiếp kiếm tôi mà trò chuyện.”
Thấy mặt cô đỏ lên, tâm
tình anh tốt lắm, nhẹ nhàng cất bước lướt qua người cô.
Hôm nay gặp nhau ngoài ý
muốn làm cho anh đối với Ôn Gia Hinh càng cảm thấy hứng thú, hình ảnh người con
gái làm cho Đinh Dục Thần nổi điên lại càng khắc sâu hơn.
:
Sao ánh mắt người đàn ông
kia lại nguy hiểm vậy?
Không biết phải cô nghĩ
nhiều hay không, hay là anh ta cố ý, từ đầu hội nghị tới giờ, anh ta nhìn cô
không dưới 20 lần.
Cô trước kia không phải
chưa từng tới dự hội nghị, lúc đó ngay cả nhìn anh ta cũng chẳng nhìn cô 1 cái,
hiện tại bị làm sao vậy? Chẳng lẽ muốn kiếm cơ hội trả thù vụ cô nói anh ta mắc
bệnh sao?
Không có khả năng, tập
trung vào họp !
Tập đoàn Lôi Dương tập
trung kinh doanh chủ yếu ở các mảng khách sạn 4-5 sao, siêu thị và cửa hàng
bách hóa, hai năm nay chuyển qua đầu tư phát triển làng du lịch trong và ngoài
nước, phạm vi kinh doanh rất rộng.
Hôm nay là hội nghị tổng
kết mỗi một quý, công ty các nghành đều tụ họp ở đây, anh hẳn sẽ không ở hội
nghị gây sự với cô chứ?
Ôn Gia Hình buộc mình
đừng suy nghĩ lung tung, lại ngẩng đầu, cố gắng tập trung nghe giám đốc phòng
kế hoạch ngồi bên phải Quý Tiệp đang thao thao bất tuyệt phát biểu. Nhưng mặc
kệ cô cố gắng bao nhiêu, tầm mắt vẫn không tự chủ liếc nhìn anh, mà anh lại
ngồi đó vừa vặn dùng ánh mắt mỉa mai nhìn cô.
Nhất thời cô rùng mình,
ngực như có gì đó đè nén, làm cho hô hấp ngưng đọng, bên tai còn nghe rõ tiếng
tim mình đập, hai má nóng bừng.
Quý Tiệp chết tiệt! Anh
dường như cảm thấy cô lúng túng, khóe miệng anh lại càng nhếch lên, cô lập tức
cúi đầu.
Đợi đến lúc thủ trưởng
báo cáo xong, Quý Tiệp rốt cuộc cũng lên tiếng, “Ý Giám đốc Trần nói là, bởi vì
khách sạn lúc trước quy hoạch ở vị trí không được thuận lợi làm cho mấy khách
sạn kinh doanh không có hiệu suất phải không?”
“Đúng vậy, điểm tham quan
càng hấp dẫn, du khách sẽ tới nhiều, khách sạn sẽ ngày ngày đầy phòng, đương
nhiêu trí địa lý là một lợi thế, cho nên…..”
“Cho nên, ông muốn nói
tôi biết rằng, khách sạn không có ưu thế về vị trí địa lý thì làm sao mà kinh
doanh? Trực tiếp nói cho tôi đáp án, các người định xử lý thế nào?”
“Này…. Có lẽ chúng ta nên
xem xét, khách sạn hiện giờ kinh doanh lỗ lã, tạm thời nên ngừng kinh doanh….”
Quý Tiệp cười bỡn cợt:
“Ngừng kinh doanh? Đó là phương án tốt nhất của ông sao?”
Sắc mặt giám đốc Trần
thoáng chốc trở nên khó coi. Tuy nói ông là nguyên lão cấp cao nhưng nghe những
lời chỉ trích của tổng giám đốc trẻ tuổi, ông chỉ biết im lặng, không nói được
lời nào.
Phòng họp đột nhiên yên
tĩnh lạ thường, Ôn Gia Hinh thấy sợ thay cho vị giám đốc của mình, đồng thời
không thể không khâm phục Quý Tiệp – nhà lãnh đạo đầy tài năng, trong phòng họp
có mấy chục người, toàn bộ đều im lặng, không dám hó hé gì, chờ anh xử lý.
Nhìn giám đốc Trần mồ hôi
lạnh chảy ròng ròng, cô thật sự không nhịn được, nghiêng người góp ý với giám
đốc mình , hy vọng có thể giải cứu được giám đốc Trần. Nhưng mà cô mới vừa
nghiêng đầu sang, còn chưa kịp nói gì thì đã nghe tiếng nói truyền đến, “Ôn trợ
lý, hình như cô có ý kiến gì thì phải !”
Cả phòng họp đều đồng
loạt quay sang cô, y như bầy sói háu đói đang nhìn con cừu non. Cô nói cũng
không phải, mà không nói cũng không được, nếu cô đứng lên nói, nói đúng thì
công lao sẽ thuộc về cô, nhưng nếu nói sai thì chỉ tổ rước thêm mất mặt, mà nếu
không đứng lên thì mọi người cứ nhìn mãi làm cô xấu hổ.
Quý Tiệp chết tiệt! Quả
nhiên là muốn nhân cơ hội này trả thù cô mà !
Quý Tiệp thay đổi tư thế,
chậm rãi ngồi thẳng lên, “Ôn trợ lý, cô không đứng lên thay giám đốc Trần bổ
sung gì sao?”
Tên cũng kêu rồi, không
thể không đứng dậy, Ôn Gia Hinh lặng lẽ thở dài một hơi rồi đứng lên, thong
dong mỉm cười, tận lực trấn tĩnh bản thân mình.
“Trên thực tế, giám đốc
Trần vừa nói là ngừng kinh doanh cũng không gì là sai….” Cô hy vọng câu nói này
cũng giữ mặt mũi cho giám đốc Trần, nếu mà không thì chắc cô chỉ có nước về nhà
húp cháo.
“À, cô cũng cho rằng
không sai? Vậy là tôi sai sao?” Anh tựa tiếu phi tiếu (cười như k cười), nheo
nheo con mắt khủng bố cô.
“Không, tổng giám đốc
cũng không sai, chỉ là tổng giám đốc hiểu lầm ý của giám đốc Trần thôi, không
tiếp tục kinh doanh chỉ là cho chúng ta thêm thời gian để quy hoạch lại. Nếu
khách sạn đã nằm ở vị trí không thuận lợi là một thực tế không thể chối cãi. Vậy
sao chúng ta không xem xét phương án khác, ví dụ như thu hút các du khách thuộc
tầng lớp khác nhau.”
“Cái gì là du khách thuộc
tầng lớp khác nhau?”
“Đối với những khách sạn
nằm ở những