ại chết ba
mà, không phải sao?Em–” Thi Ánh Điệp vẻ mặt u buồn nói với hắn.
“Không phải là do em, chẳng phải anh đã nói với em rồi sao, đó không phải lỗi của em mà?” Hắn nhanh chóng cắt đứt lời nàng.
“Em biết, nhưng có những nỗi đau trong tâm hồn không phải nói quên là
quên được, nói lành là lành lại được, nếu mẹ và hai em cứ phải miễn
cưỡng mà gặp em thì em thực không thể chịu nổi. Bây giờ em không thể đối mặt với điều đó được, không thể được.” Nàng bối rối lắc đầu.
“Em suy nghĩ nhiều rồi.”
Thi Ánh Điệp ra sức lắc đầu, hốc mắt cũng dần đỏ lên.
“Là anh chưa từng nhìn thấy ánh mắt đó thôi, ánh mắt lạnh lùng mà cả
đời này em cũng không thể quên được, anh không hiểu đâu.” Nàng không thể kìm chế được nước mắt cứ thế tuôn rơi.
Ân Nghệ ôm chặt lấy nàng vỗ về an ủi: “Em suy nghĩ quá thôi.”
“Không phải, anh không hiểu đâu.” Nàng lại ra sức lắc đầu, vẫn sụt sịt khóc.
Ân Nghệ nhíu mày nhìn nàng chẳng biết phải nói sao để nàng không suy
nghĩ lung tung nữa đây, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có cách là làm nàng phân
tán sự chú ý mà thôi. Hắn đột nhiên xoay người nàng, bắt đầu hôn.
Nàng ban đầu chưa kịp nhận ra hắn đang ý đồ gì vì mải suy nghĩ chuyện
đau buồn trong quá khứ, cho nên đối với nụ hôn của hắn không có nhiệt
tình đáp lại, nhưng sau rồi dần quên đi bởi những cái hôn nóng bỏng
không ngừng của hắn hấp dẫn, nàng ôm chặt lấy cổ hắn để mặc cho hai tay
hắn vẫn đang vuốt ve da thịt mình.
Hắn nhoẻn miệng cười trước
sự nhiệt tình này của nàng, bắt đầu cởi bỏ dần lớp quần áo giữa hai
người, miệng vẫn không lãng phí một phút giây nào, từ đôi môi nàng, hai
má, rồi mí mắt, cái mũi, cằm, và cái cổ trắng nõn xinh xinh, bờ vai mảnh mai, và cuối cùng là những đường cong tuyệt mĩ, xinh đẹp mê người.
Động tác của hắn làm nàng khẽ rên rỉ thành tiếng, vòng tay qua đầu ôm chặt lấy cổ hắn, cả người hướng vào lòng hắn.
Tiếng của nàng cùng bộ dạng xinh đẹp gợi cảm làm hắn cũng chẳng còn
suy nghĩ được gì nữa. Chính hắn vẫn biết nàng vốn gợi cảm mê người như
vậy, lại ngày càng nóng bỏng, hắn vẫn thích nhìn thấy nàng như vậy.
Chẳng nghĩ ngợi nhiều chi nữa, động tác nhanh hơn, cứ như thế tiến vào, từ từ thưởng thức hương vị ngọt ngào của nàng.
Mồ hôi trên người ngưng kết, hô hấp ngày càng dồn dập, thoả mãn, không còn gì phải bận tâm suy nghĩ nữa, hai người họ tiếp tục rơi vào cái sự
mờ ám đó không còn biết trời đất gì nữa.
Ngoài cửa sổ, mặt trời đang lên.
Sau một hồi dây dưa rất lâu, Thi Ánh Điệp rốt cuộc vừa mới ăn xong cơm trưa đã bị Ân Nghệ lừa lên xe, xuất phát đến Tân Trúc.
Sắc mặt của nàng trắng bệch, cả người cứng ngắc, hai tay chắp lại cầu khấn cứ như là chuẩn bị lên đoạn đầu đài không bằng vậy.
“Nào có đáng sợ như vậy, đừng lo lắng quá được không?” Ân Nghệ mỉm cười với nàng nói.
Nhìn nàng như vậy, hắn trong lòng cũng không vui vẻ gì. Kỳ thật hắn
cũng đâu phải muốn bức bách nàng làm gì, chỉ là tâm bệnh cần tâm dược mà thôi, nếu nàng vẫn tiếp tục chạy trốn không dám đối mặt với quá khứ thì sẽ vĩnh viễn không bao giờ thoát khỏi sự dày vò ám ảnh chôn chặt trong
lòng. Hắn không muốn nàng như vậy.
“Chồng à, em buồn nôn quá!” Thi Ánh Điệp đột nhiên mở miệng nói.
“Cái gì?” Ân Nghệ kêu lên sợ hãi, lập tức quay đầu nhìn nàng “Em không sao chứ? Đừng có doạ anh như thế chứ?” Hắn khẽ vuốt khuôn mặt tái nhợt
của nàng, vẻ mặt lo lắng.
“Chồng ơi, anh có thể dừng xe lại một chút không? Em buồn nôn thực đó.” Nàng nhẫn nại hỏi.
Hắn không dám hai lời, lập tức chọn chỗ vắng xe dừng lại.
Xe vừa dừng lại, nàng lập tức đẩy cửa xe lao xuống, hướng ra bên ngoài mà nôn thốc nôn tháo.
“Ụa ~ ụa ~”
Ân Nghệ đánh xe tấp vào lề đường rồi vội vã nhảy xuống chạy tới bên
cạnh nàng, lại thấy nàng không ngừng nôn mửa thì chân tay luống cuống
không biết phải làm gì cho phải đây.
“Phải làm gì đây? Phải làm gì đây?” Hắn bối rối, một tay vỗ nhè nhẹ trên lưng nàng.
Nôn mấy lần liền vất vả lắm mới ngừng lại được.
“Em thấy sao rồi? Có đau ở chỗ nào không?” Hắn đưa chai nước cho nàng, không biết là rốt cuộc nàng bị làm sao.
Nàng nhận lấy chai nước rửa tay, lau miệng, rồi uống vài hụm, mệt nhọc đứng dậy. Hắn nhanh nhẹn chạy lại đỡ nàng.
“Bây giờ thấy sao rồi?” Hắn khẩn trương lo lắng nhìn vẻ mặt tái nhợt nàng mà hỏi.
Nàng toàn thân không còn chút sức lực nào nữa, xụi lơ ngồi trong xe.
“Lúc trưa em có ăn nhầm cái gì mà anh chưa nếm qua không?” Hắn hơi cúi người nhìn sắc mặt nàng nhíu mày hỏi, hoài nghi không biết có phải là
ngộ độc thực phẩm không mà lại nôn dữ như vậy chứ?
Nàng lại lắc đầu, lúc trưa hai người cùng nhau nấu cơm rồi cùng nhau ăn, nàng quả
thực chẳng ăn cái gì lung tung mà hắn chưa có nếm qua cả.
“Vậy sao lại ra nông nỗi này đây? Hay là ngộ độc thực phẩm rồi, để anh đưa em đi bệnh viện xem sao được không?”
Nàng gật gật đầu, một mặt là nàng thực sự cảm thấy không khoẻ, mặt khác như vậy cũng có thể kéo dài thời gian đến Tân Trúc.
Ân Nghệ không nói nhiều lập tức đóng sập cửa xe, nhanh chóng nhấn ga
quay đầu xe khẩn trương đi tìm bệnh viện. Đi dọc con đường này mãi, bọn
họ mới t