Ring ring
Lão Công Của Tôi Rất Nhiều Tiền

Lão Công Của Tôi Rất Nhiều Tiền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323442

Bình chọn: 10.00/10/344 lượt.

uẩn bị đi làm, haiz...

thấy nàng ngủ say vẻ mặt bình

yên, Ân Nghệ hơi do dự một chút, quyết định đưa tay tắt chuông báo thức

đi, để cho nàng ngủ tiếp..

Nàng không nên giống hắn, mỗi ngày

chỉ được ngủ mấy canh giờ không chút tinh lực nào, huống hồ đêm qua hắn

thực làm nàng không được ngủ nhiều rồi.

Trong chốc lát tình cảm không thể kìm chế được, hắn cúi người thấp xuống nhẹ nhàng đặt một nụ

hôn ấm áp lên trán của nàng, sau đó thật cẩn thận rời đi, chuẩn bị đi

làm.

Ngủ một giấc thật dài, tỉnh dậy điều đầu tiên cảm thấy là

đau nhức ê ẩm toàn thân, Thi Ánh Điệp theo thói quen cho chân xuống

giường tìm dép nhưng lại chạm phải nền đất lạnh lẽo nhịn không được rùng mình một cái, trong nháy mắt từ trạng thái lơ mơ trở thành hoàn toàn

tỉnh táo.

Nàng chậm rãi mở mắt, không thể tin được cúi xuống

nhìn dép ở dưới chân rốt cuộc lại không thấy gì, giật mình ngó lại khung cảnh xung quanh mình.

Không thể nào?!!Nàng mang theo hoài nghi nắm cái chăn trên người kéo xuống xem, cuối đầu nhìn lại lần nữa---

“A” Nàng kêu to một tiếng, cả người như bị hỏa thiêu nhảy dựng lên

“Như thế nào lại như vậy, lí nào chứ? Kia không phải là một giấc mơ sao? A~~~~”

Thi Ánh Điệp vò đầu bứt tai một lúc lâu, đột nhiên lại

bị một ý nghĩa đáng sợ dọa chết khiếp, sợ hãi quay đầu, trộm nhìn về

phía giường bên kia.

Hô! Hắn không có ở đó. Hoàn hảo! Ân Nghệ không ở đó, nếu không hành động của mình vừa rồi nhất định bị hắn cười nhạo chết mất.

Ô....Tuy nhiên thần kinh của nàng lại một lần nữa căng như dây đàn,

đêm qua...hình như có “người nào đó” đã “ăn sạch sẽ” nàng trong lúc nàng nửa tỉnh nửa mê rồi a~~ Không, nàng thực không có khả năng nửa tỉnh nửa mê không biết gì, nàng chính là chỉ nghĩ đó là một giấc mộng mà thôi,

trong mơ một hồi cùng dây dưa mộng xuân với một cường tráng nam nhân.

Ô... như thế nào lại phát sinh chuyện này a? Nàng không chỉ hỗn đản mà còn là một sắc nữ! Thi Ánh Điệp gục xuống khóc không ra nước mắt.

Trở lại chuyện đêm qua, rõ ràng trên giường, hắn rõ ràng đã ngủ say

rồi sao? Hơn nữa hắn cũng nói với nàng rằng hắn mệt như thế nào mà, như

thế nào lại có khí lực đối với nàng làm cái kia sự kiện a?

Tối

hôm qua...Uy, nàng còn nhớ rất rõ hắn ôn nhu ôm lấy nàng, hôn triền

miên, hai cánh tay mềm nhẹ ôm lấy nàng như có lửa nóng, làm nàng hoàn

toàn không tự chủ được cả người bắt đầu nóng dần lên, hô hấp dồn dập.

Hắn động tác ôn nhu mang theo hấp dẫn, không một chút ép buộc nàng

hành động, chỉ có tràn đầy nhiệt tình và yêu thương, làm cho nàng dù nửa tỉnh nửa mê cũng cảm giác không một chút sợ hãi nào, chỉ có hoan nghênh cùng rên rỉ T^T =.=

Nếu kia thực không phải là mộng, thì nàng

đêm qua đã cùng hắn tổng cộng hai lần a, một lần ôn nhu hấp dẫn như muốn mê hoặc nàng quen với hương vị ôm ấp hắn, lần kia lại quay cuồng như

gió bão, không, có lẽ nàng hình như không phải cùng với hắn hai lần, mà

là một lần hay hơn nữa...nàng cũng không còn nhớ nữa....:(

Uy! Trời ơi! Nàng không giấu được ánh mắt thống khổ, hồi tưởng vừa rồi

khiến cho thân thể nàng không thể nhịn được run rẩy, nàng xác thực là

một cái đại sắc nữ!

lắc đầu, Thi Ánh Điệp dùng sức không ngừng loại bỏ những ý nghĩa điên rồi ra khỏi đầu, quay đầu nhìn chiếc đồng hồ báo thức ở trên giường.

Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Sáng sớm,

lão công của nàng đã chạy đi nơi nào vậy? Chắc không phải là chạy đến

phòng bếp làm bữa sáng cho lão bà là nàng chứ? Nàng ảo tưởng, lại nhìn

đến đồng hồ báo thức thì trợn tròn hai mắt, không thể tin được vào con

số trên đồng hồ.

10:28

Nàng nhắm mắt lại lắc đầu rồi mở mắt ra xem lại lần nữa.

10:28

“Mười rưỡi?” Nàng kinh ngạc kêu thất thanh, sau đó vội vã luống cuống tay chân nhảy xuống giường.

“Xong rồi, ta xong đời rồi, muộn rồi! Muộn rồi a~!”

Nàng nhanh chóng chạy ào vào phòng tắm thay quần áo, trong chốc lát

lại lao ra, xoay người đánh răng rửa mặt. Chưa đến mười phút, nàng đã

nhanh chóng làm xong mọi việc, tiếp đó một tay cầm bao da, một tay cầm

áo khoác, như cơn lốc nhanh chóng rời nhà chạy đến nơi làm việc mới tiếp nhận công việc.

Nàng nhất định là bị nguyền rủa!

Đi đến nơi mới phát hiện ra mình đã bị đuổi việc, aaaaaaaaa!!!!! Nàng thực ngu ngốc, đại đại ngu ngốc!

Thi Ánh Điệp lủi thủi ôm vật phẩm cá nhân “biến” khỏi công ty, vẫn

không thể tin đây là sự thực, nàng đúng là rất đen đủi, đơn giản là nàng đã bị đuổi việc rời đi còn quên mang theo tài liệu trọng yếu cần dùng

nữa! bây giờ mới nhớ ra điều đó, thật chán ngán a~

Không! Kỳ

thật đó chỉ là một phần lý do làm nàng cảm thấy chán ghét bản thân như

vậy, lý do thứ yếu là nàng không muốn làm “tình nhân” của tên thủ trưởng heo đó nữa, hắn còn tưởng hắn là ai chứ? Muốn “hảo tâm” thu nhận nàng

làm tình nhân bé nhỏ ư? Vì thế mà ngay lúc rời đi còn hảo không khách

khí cấp hắn một cái đạp chí mạng lăn lông lốc a~, miễn phí tặng thêm một câu như quà khuyến mãi: “Đi chết đi, đồ thần kinh!”

Vì thế, nàng đương nhiên là bị tên thủ trưởng thần kinh đó sa thải.

Lại nói, nàng nhất định là bị nguyền rủa rồi mới chui vô cái c