XtGem Forum catalog
Lão Công Đích Thị Phúc Hắc Đại Nhân

Lão Công Đích Thị Phúc Hắc Đại Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212201

Bình chọn: 7.5.00/10/1220 lượt.

nhược điểm trong tay, lại nổi nóng, vừa rồi tôi lại mắng anh là đồ vô lại, nhất định là đã nghe hết rồi.

Tim tôi bất ngờ lỗi nhịp, bắt đầu nhớ lại thử gần đây tôi có làm chuyện gì khiến anh bực mình không.

Hẳn là không có phải không? Chỉ có lúc ăn thì tôi cố tình gắp rớt miếng gà, bắn dầu mỡ lên người anh, đi học lại cố tình lấn sang đường biên chia bàn hại anh không viết chữ được, khi chạy bộ thì cố tình uống hết sạch nước.

Mặt tôi càng ngày càng tái mét, thì ra ngay cả khi bị nô dịch tôi vẫn còn làm nhiều chuyện phản động đến vậy.

Cuối cùng lại để anh nghe thấy tôi mắng anh là đồ khốn.

Tôi nghĩ, kì này, tôi chết chắc rồi.

Anh cứ đứng yên lặng mãi như thế, tụi bạn không phát hiện ra, còn tôi thì thấy mặt anh đang rất khó chịu.

Nói thừa, có người mắng tôi là đồ khốn, sẽ không có ai thích thì bản mặt tôi cũng không thể nào đẹp nổi.

Tôi nghĩ hình như anh đang rất tức giận, có khi là định đem chuyện xấu hổ của tôi ra tố cáo cũng nên.

Mồ hôi tuôn như tắm, tôi đang vắt kiệt óc, cố tìm biện pháp nào để cứu vớt tình hình thì thấy Khang Duật từ từ tiến đến trước mặt tụi kia, nói – “Cảm phiền, cho qua chút.”

TIểu Phàn hoàn toàn không nhận ra sự thiếu tự nhiên của tôi, thấy anh liền hỏi – “Khang Duật, giờ ngữ văn trước cậu và Miểu Miểu nói chuyện gì thế hả?

Cách sau Khang Duật một chút là vài nam sinh, bình thường chơi cũng thân với Khang Duật, nghe Tiểu Phàn hỏi xong, cũng ngạc nhiên tiến lại gần đây, muốn cùng nghe câu trả lời rõ ràng.

Tôi nghe nó hỏi xong, trong bụng quặn đau từng hồi.

Cái này là trời muốn hại tôi, còn cho anh thừa cơ lợi dụng nữa chứ.

Đầu tiên Khang Duật lộ vẻ sửng sốt, sau đó, anh đem cặp mắt đen thui của mình quay sang nhìn tôi suy nghĩ gì đó.

Đây… là ý gì?

Đang dằn mặt tôi hả?

Thật là oan nghiệt, là oan nghiệt quá đi!

Đau đớn tận tâm can, cả người tôi đều cứng ngắc.

Chỉ thấy Khang Duật lóe lên nhìn gian manh, đáp – “À, chuyện đó à, cũng không có gì…”

“Không có gì là sao?” – Tiểu Phàn kiên trì truy hỏi tới cùng.

Anh ngồi vào chỗ, bình tĩnh lấy ra một quyển sách giáo khoa, không có ý định trả lời.

Tôi cảm thấy rất là kì lạ.

Không lẽ anh định tha cho tôi thật?

Tôi đang nghĩ vậy thì Khang Duật có vẻ như không chịu nổi Tiểu Phàn cùng tụi bạn đang truy xét, thản nhiên – “Đó là bí mật của tôi và lớp trưởng, không nói, không nói được đâu.” – Nói xong lại còn quay sang nhìn tôi – “Đúng không, lớp trưởng.”

Cái thái độ đó, cách nói đó nữa. Cứ như là tôi với anh có cái gì thật ấy!

Thấy anh trả lời bâng quơ như vậy, Tiểu Phàn cùng tụi kia, có cả đám nam sinh đều quay sang nhìn tôi.

Nhìn tôi làm gì, cái gì tôi cũng chưa làm nha.

Đúng lúc tôi không biết phải nói cái gì thì may mắn thay, chuông vào học lại reo.

Từ trước tới giờ tôi chưa từng ngóng tiếng chuông như thế này, mừng muốn khóc.

Chuông vừa reo một cái, cả đám liền tản ra hết.

Tôi cũng thở dài một hơi.

*

Khi vào học, tôi cứ đợi Khang Duật quay sang hỏi tại sao lại mắng anh nhưng lại không có. Anh cực kì bình thản, cứ như thật sự tập trung vào bài học. Cũng chả hiểu sao, tôi lại càng thấy khó chịu, nhưng không dám chủ động hỏi, thế là hoàn toàn không tập trung vào bài học.

Lại là tiết ngữ văn, sau lần trước, thầy Tôn đặc biệt chú ý tôi và Khang Duật, hơn nữa luôn thích hỏi bài cả hai đứa, hoặc là đọc bài.

Lần này cũng vậy, đúng lúc tôi đang lơ đãng, lại gọi đến tên tôi, bắt tôi đọc bài tiếp theo.

Từ nãy đến giờ, tôi toàn chú ý tới Khang Duật, không biết kế tiếp là đoạn nào, chia đoạn là ra sao hết.

Thầy Tôn nghiêm nghiêm mặt nhìn tôi – “Nãy giờ trò không thèm đọc hả?”

Đầu tôi như muốn phình ra, không ngừng chảy mồ hôi.

Khang Duật tốt bụng cầm sách hướng về phía tôi, chỉ vào một đoạn trên sách.

Lần này thì tôi đặc biệt cảm kích anh, nhìn nhanh tới đoạn anh chỉ, đọc ngay cho thầy.

Thầy Tôn nghe xong, nhìn hai đứa chúng tôi thật kĩ rồi nói – “Quan hệ của hai trò thật không phải là bình thường.”

Cả lớp nghe xong câu này, liền đồng loại hướng về phía chúng tôi.

Mặt tôi lập tức đỏ ửng, không biết phải trả lời thế nào.

Lúc này, Khang Duật lại nhàn nhạt nói – “Thưa thầy, phía sau mỗi phụ nữ thành công đều có một người đàn ông thành đạt, đây là điều em nên làm, phải cùng nhau cố gắng thì mới có thể thúc nhau cùng tiến bộ.”

Thầy Tôn vui vẻ bảo – “Nói đúng, đúng lắm. Hai trò cứ tiếp tục cố gắng, tiếp tục tiến bộ đi.” – Nói xong, thầy cười ha hả.

Cả lớp cũng cười theo.

Tôi cười không nổi, thế này là sao hả?

Quay về bài học, tôi cứ cảm thấy rằng có người hay quay xuống liếc trộm tôi và Khang Duật, nhìn đến nỗi tôi phát ngượng.

Chờ đến hết tiết, tôi chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí một chút cho thoáng, lại bị Khang Duật kéo lại.

“Cái gì đây?” – Tôi hỏi.

Anh xoa xoa mắt, nói – “Hình như có gì rớt vô mắt, cậu coi thử hộ tôi, đau quá.”

Tôi không biết tại sao lại tìm tôi, nhưng lại nghĩ ban nãy anh đã giúp tôi thì tôi cần phải cám ơn anh một tiếng nên cũng ngồi xuống giúp anh coi thử.

“Trong mắt à? Mắt nào?”

“Hình như cả hai mắt. Cậu xem thử có phải không đi.”

Tôi ngồi xuống, nhìn thẳng vào con ngươi anh. Anh c