
ề nhà mẹ ăn chực. Cơm nước xong, tán gẫu với Diễm Diễm mấy câu, sau đó chơi đùa với Lassie.
Tôi thương Lassie quá đi mất. Vì Cách Cách và Khang Duật mà lâu rồi không được gặp nó. Nói tôi nào là người thấy chó quên chồng, có chó rồi thì chắc chắn sẽ bỏ chồng con qua đầu, khiến nó phải tiếp tục để mẹ nuôi trong nhà. Nó đã già đến mức không thể đi được rồi, nên tôi thường đến xem nó lắm. Mẹ và bố tôi cũng chăm nó rất tốt, ăn no uống sạch, đúng giờ thì đưa nó đi đến bệnh viện thý y kiểm tra sức khỏe, tôi có lo lắng cũng bằng thừa.
Tôi lưu luyến nhìn vào mắt Lassie, buồn bã nắm tay Cách Cách vừa đi dạo vừa trở về. Tạt qua công viên, thấy có nhiều ông già bà lão đang nhảy múa tập thể ở đó, tập luyện sức khỏe.
Bố mẹ tôi cũng ra đây, nên lúc về phải đi qua chào hỏi một tiếng.
Mấy năm nay quả là thật nhiều mấy dì nhiều chuyện. Thấy Cách cách đi tới liền bước qua – “Đây là cháu ngoại của anh chị sao? Xinh quá đi mất!”
Bố mẹ tôi ưỡn ngực tự hào – “Cháu tôi đấy!”
Cách Cách rất xinh, xinh đến độ tôi cảm thấy rất lo lắng, lúc nhỏ mà xinh đẹp như thế, sau này lớn lên có thay đổi mất không?
Người xưa có câu, lúc nhỏ xinh thế nào, không có nghĩa là lớn lên cũng đẹp như vậy, có khi càng lớn càng xấu đi.
Tôi nhớ đến mình lúc bé… Xinh biết bao nhiêu!
Nhưng mà nhìn bây giờ đi… tôi chính là ví dụ điển hình nhất đấy.
Mặt Cách Cách cứng ngắc, im lặng để mặc các dì các thím xoa nựng. Nếu không phải tôi trừng mắt nghiêm khắc, e là con bé đã trốn mất từ thuở nào.
Đến khi bọn họ sờ thỏa thuê rồi, tôi mới đưa cách Cách về nhà.
Cách Cách phồng má tức giận, con bé không thích bị người lạ nựng, nhưng sợ tôi nên không dám vô lễ, chờ không còn ai nữa mới hờn dỗi bỏ tay tôi, đi trước một mình.
Con gái của mẹ, ai bảo con đáng yêu thế chứ, xinh đẹp như vậy, ai gặp cũng thích hết.
Lúc trở về nhà, có lẽ Cách Cách đang rất tức tối, thấy một hòn đá trên đường, vung chân lên đá. Nào ngờ chẳng trúng hòn đá lại còn làm mình bị vấp, ngã một cái thật mạnh.
Tôi hoảng hốt, vội vàng chạy tới, đỡ con đứng lên – “Cách Cách, ngã đau không con?”
Tôi vừa phủi sạch bụi đất trên váy áo, vừa xem con có bị thương chỗ nào không. Ngay lập tức, thấy trên đầu gối đã bị trầy xướt, đúng là bị thương nặng rồi, nhìn lại mặt đất, trên mảnh vỡ thủy tinh dính đầy máu.
Tôi ngẩng đầu nhìn cách Cách, con bé đang nước mắt lưng tròng, miệng méo xệch.
Tôi quýnh lên, ôm lấy con chạy tới bệnh viện.
Cơ sở thiết bị ở khu vực gần nhà tôi có rất đầy đủ, bệnh viện có đến ba cái, trong đó có một bệnh viện tư nhân, mở cửa suốt hai mươi bốn tiếng bất kể thời tiết, không giống như bệnh viện công qua giờ ăn thì chẳng còn bác sĩ.
Sát trùng, bôi thuốc xong xuôi, bác sĩ bảo – “Không sao đâu, băng bó lại, vài ngày nữa là sẽ ổn thôi.”
Cách Cách và Khang Duật rất giống nhau, giỏi chịu đau, không như tụi trẻ con khác hơi tí là khóc òa, ngược lại chỉ có mình tôi kêu la ầm ĩ.
Con bé im lặng ngồi trên ghế để y tá băng lại.
Y tá thấy Cách Cách trông rất dễ thương, chẳng la chẳng khóc, thân thiện nói – “Để cô tặng cho cháu một món quà đặt biệt, băng xong sẽ thắt một cái nơ thật đẹp nhé!”
Cách Cách đang ôm một cục tức trong bụng, cau có trả lời.
“Có thật đẹp thì cũng làm được gì, đâu phải giữ được suốt đời đâu! Dở hơi quá!”
Chị y tá lập tức hóa đá…
Bác sĩ đang kê thuốc hạ sốt cũng cứng đờ.
Có câu ‘ba tuổi thấy lớn’, tôi thật sự càng lúc càng thấy lo lắng không biết cô nhóc này sẽ trưởng thành như nào. (Câu này được dùng để nói đến một đứa trẻ sẽ làm những gì từ lúc ba tuổi, thì nhờ vào những hành động, thế giới quan của bé… từ đó có thể đoán được tính cách của khi trưởng thành.)
Nhưng tôi dám chắc, con bé chắc chắn sẽ không tạo phúc cho nhân loại.
[Nguyên'>
Tôi không xinh đẹp, tuyệt đối không phải. Khang Duật đẹp trai, chuyện ấy đã được kiểm định. Điều này luôn làm tôi cảm thấy bức bối.
Gần đây trong công ty vừa tuyển thêm một em gái rất đẹp, mỗi ngày cứ lượn qua lượn lại trước mắt tôi, mà tôi thì thuộc loại hễ mà thấy gái đẹp thì cứ dán mắt vào mãi thôi.
Một hôm nọ, em đẹp gái kia ngồi nói chuyện phiếm cùng tôi, biết chồng tôi là phi công, thấy hình tôi và Khang Duật, chắc là cô nàng thấy tôi và Khang Duật không xứng đôi với nhau hay sao ấy mà quay sang nói – “Có câu, ‘người tình thì kiếm gái xinh, tìm vợ tìm kẻ yên tâm đặt nhà’. Chị có nghĩ liệu chồng chị vì muốn cảm thấy an tâm để chị ở nhà nên mới lấy chị không?”
Miệng tôi co giật không ngừng…
Thật ra về chuyện này, tôi từng có nghĩ tới rồi…
Tự biết bản thân mình không xinh, dáng người không đẹp, không có cái tính cẩn thận cần có, tùy tiện cẩu thả, nói trắng ra là, từ trước tới nay tôi không giống phụ nữ tẹo nào.
Thế thì tại sao, tại sao Khang Duật lại yêu tôi chứ.
Vì sao?
Vì sao chứ?
Có lẽ nào quả thật vì ngực tôi lớn… Hừ, tôi không thể tin được, phụ nữ ngực lớn nhiều lắm chứ bộ.
Thế là sau đó, vướng mắc trong lòng tôi mọc thành cây xương rồng.
Sầu não cả ngày, tôi lái xe về nhà, tắm rửa xong, khi ngồi trước bàn trang điểm để xức kem dưỡng da, nhìn thấy mình trong gương, tuy là so với lúc vừa sinh con đã đỡ