
người mặc.
Tuy đây là áo dài kiểu sườn xám nhưng được may rất khéo, bảo lưu được kiểu cổ đứng của sườn xám truyền thống, thêu nút hình hoa tết bằng dây, ở chỗ xương quai xanh có đục ba lỗ hình lông khổng tước (nó sẽ cách điệu hơn một tí so với kiểu áo đục lỗ hình giọt nước trước ngực như chúng ta hay gặp), tay áo nhỏ, ở đó may bó lại tạo đường cong ở rất đẹp, từ ngực trở xuống thì bắt đầu hơi xòe ra thành hơi giống váy. Dùng lụa màu tím trang nhã có thêu hoa mẫu đơn để may, nên tôi mặc kèm theo một chiếc quần ôm màu đen.(1)
Tôi thật sự rất thích bộ đồ này, ngoại trừ dịp tết ra, tiếc mãi không dám mặc. Để phối chung với tôi nên Khang Duật chọn kiểu áo Tôn Trung Sơn, màu tro đen. Anh vốn đẹp trai rồi mặc gì cũng đẹp cả.
Còn váy của Cách cách, tôi đã đặc biệt đến tiệm Yun từ sáng sớm để mua, là một chiếc váy sườn xám cho trẻ em có sẵn, bằng lụa màu hồng nhạt có điểm thêm hoa sen và lá xanh, trông rất tươi tắn, cũng hợp với con bé nữa. Tôi còn đặc biệt búi tóc của con lên, trông giống kiểu tóc của tôi, nhìn vừa đoan trang vừa tao nhã, lại thêm vẻ dễ thương.
Bây giờ cả nhà tôi cũng được xem như là gia đình kiểu mẫu của Trung Quốc rồi đấy.
Vào thang máy, chân tôi hơi run, Khang Duật vẫn bế bế Cách Cách suốt nên không để ý, tới tầng trệt tổ chức tiếc, anh bỏ Cách Cách xuống, đưa khuỷu tay cho tôi – “Miểu Miểu!”
Tôi nghĩ, dù sao đến cũng đã đến rồi, chết thì chết thôi chứ sao, cũng không phải do tôi lẳng lơ nhòm ngó gì ai, ngẩng đẩu, ưỡn ngực, tay khoác vào anh đi tới.
Bây giờ, việc tôi phải làm chính là không thể để cho chồng mình mất mặt.
Phục vụ thấy chúng tôi tới, hỏi thân phận, sau đó xem qua giấy mời, tức thì cung kính mở toang cổng lớn của của buổi tiệc.
Cửa vừa mở, lòng tự tin tôi vất vả mới xây nên tức bị vỡ nát.
Đông quá đi mất! Cũng phải tới hơn trăm người, trong đó hơn phân nửa là người nước ngoài.
“Miểu Miểu, đừng sợ, anh ở đây!” – Anh vỗ nhẹ lên bàn tay của tôi đang phát run vì hồi hộp.
Tôi gật đầu, càng dựa sát vào anh.
Có người thấy chúng tôi tới liền hô to – “Đến đây, Vương Gia của chúng ta mang Phúc Tấn quý báu và tiểu Cách Cách tới rồi này!”
Tôi đổ mồ hôi hột, tuy nghe gọi như thế này đã bao nhiêu năm nhưng vẫn là không thể quen được.
Tôi cũng có chút ấn tượng với bọn họ. Hôm đám cưới của tôi và Khang Duật, bọn họ cũng có mặt.
“Sao tới trễ thế?”
Không hổ là phi công, tất cả đều khá đẹp trai, tuyệt không có cảnh dưa méo táo sâu.
“Vợ muốn tôi mặc quần áo cho chỉnh tề!” – Anh đưa tay chỉnh lại cổ áo.
“Xem đi, tôi nói cậu ta đúng là sợ vợ mà!”
‘Sợ vợ’, tôi đến là mướt mồ hôi, chữ ‘sợ’ này bỏ lên người tôi có vẻ thích hợp hơn thì có.
Quan hệ với mọi người của Khang Duật có vẻ rất tốt, quen rất nhiều người, những người tôi không biết cũng bắt đầu bước qua đây.
“Vương Gia, mau giới thiệu chút đi, tụi này chưa gặp Phúc Tấn nhà anh bao giờ!”
“Miểu Miểu, để anh giới thiệu cho em…”
Anh nói xong một chuỗi các tên, tôi nghe mà mờ mịt, chỉ có thể nhe răng cười.
Đột nhiên có người nói – “Hình như Leo cũng tới, cậu ta đòi phải xuất viện, chủ tịch khuyên thế nào cũng không nghe!”
Tôi giật mình, xuất viện?
Anh ta nhập viện sao, lẽ nào là do tôi hại? Không thể nào!
Không, không phải đâu, quan trọng là sao chủ tịch phải khuyên anh ta chứ.
Có vẻ bọn họ không nói ra, tôi không nhịn được hỏi bóng gió – “Chủ tịch các anh thật tốt bụng, ngay cả chuyện xuất viện của nhân viên mà cũng rất quan tâm!”
Bọn họ nhìn tôi nở nụ cười – “Phúc Tấn chị dâu, tại chị không biết đó thôi, Leo là con trai độc nhất, cũng là đứa con chủ tịch yêu thương nhất đó!”
Tim gan phèo phổi của tôi liền xoắn xuýt, bọn họ gọi tôi là Phúc Tấn chị dâu để chọc cười mà tôi cũng không thể thả lỏng chút nào.
Con trai ngài chủ tịch?
Lai lịch của con sói ngoại quốc này cũng quá lớn đi chứ.
“Duật, em cảm thấy không thoải mái.” – Tôi chỉ muốn tìm một lí do để chuồn đi.
“Sao vậy? Em có chỗ nào khó chịu sao?” – Khang Duật đỡ tôi hỏi han.
“Nóng, hơi ngột ngạt…” – Tôi tùy tiện nghĩ ra một cái cớ, sau đó thấy ban công vắng bóng người của sảnh tiệc – “Chúng ta ra kia đi!”
“Được, em có muốn lấy gì ăn trước không?”
Tôi lắc đầu, bây giờ có là thịt rồng thì tôi cũng không nuốt nổi.
Khang Duật bế Cách Cách không hề sợ người lạ lên, đưa tôi ra ngoài ban công. Bây giờ tôi chỉ mong tên sói ngoại quốc kia không xuất hiện, dù có xuất hiện cũng đừng nhìn thấy tôi, nguyên nhân do mất trí nhớ rồi nhập viện là tốt nhất.
Tôi ban đầu còn nghĩ cả nhà mình ra đứng ngoài ban công hít thở thì được rồi, nào ngờ Khang Duật hút người đến thế, mọi người đều tiến tới, còn quay sang nịnh bợ tôi.
“Phúc Tấn chị dâu, em lấy nước uống cho chị, còn có hoa quả nữa đây!”
“Ăn của em đi, kem đấy!”
“Chua, chua lắm, Phúc Tấn và Cách Cách có thể uống được sao!”
Tôi hướng nhìn Khang Duật, ánh mắt như muốn nói ‘Anh xem đi, những người này bị anh áp bức thành cái dạng gì rồi đây này!’
Khang Duật vô tội nhìn tôi.
Vô tội con khỉ mốc. Nhìn bọn họ một bộ nịnh hót, tôi có thể biết đây là cái bang bị anh khi dễ suốt từ lúc vào làm đây mà.
Người trái đất làm sao có th