Disneyland 1972 Love the old s
Lão Công Đích Thị Phúc Hắc Đại Nhân

Lão Công Đích Thị Phúc Hắc Đại Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328453

Bình chọn: 7.5.00/10/845 lượt.

hấy cha như chuột gặp mèo, khí thế toàn bộ mất sạch, – “Cha, con…”

“Thằng con hư đốn này, mày quên rồi sao? Mười năm trước là ai cứu mạng mày hả?”

Anh ta nhìn thoáng qua Khang Duật – “Là Duke!”

Hả? Tôi cũng cả kinh, nhìn sang Khang Duật.

Anh khẽ nháy mắt với tôi.

Thì ra là còn có chuyện này.

Tôi an tâm trong lòng.

Nhưng mà nghĩ đến chuyện Khang Duật là ân nhân cứu mạng của sói ngoại quốc, thế mà anh ta không an phận tơ tưởng đến tôi, còn muốn dùng gia thế đè áp người khác, càng thêm tức giận.

“Anh cứu anh ta làm gì, cứ mặc anh ta chết quách cho rồi!” – Bằng không, cũng không có chuyện như ngày hôm nay.

Anh ghé sát tai tôi, thấp giọng nói – “Anh làm sao biết cậu ta sẽ thích em chứ, lúc cứu cậu ta, cũng chỉ vì muốn lợi dụng, để cuộc sống thoải mái hơn thôi!”

Tôi rét run…

Hiểu rồi!

Sau đó, vị chủ tịch đã quá bảy mươi này la mắng sói ngoại quốc một trận nên thân. Tôi còn nghĩ, mắng gì chứ? Phải đập một trận mới được! Sau nghĩ lại, nước ngoài và Trung Quốc không giống nhau, đánh con là phạm pháp.

Tôi buồn rầu cực kì, mắng thôi thì sao hết tức được.

Kết quả, sói ngoại quốc òa ra khóc như trẻ con.

Tôi chửi tục, thế mà còn khóc? Mặt dày N lần.

Một người trung niên dáng vẻ trông giống một thư kí đưa sói ngoại quốc đi, chuyện tranh chấp coi như dừng ở đây.

Một lúc sau, ngài chủ tịch bước tới.

“Duke, thật xin lỗi, nó là do bị tôi làm hư!”

Khang Duật thế mà lại hừ một tiếng, tiếng hừ này làm tôi rét run.

Đại ca à, ông ấy là ông chủ của anh đấy, còn là ông chủ lớn nhất nữa.

Chủ tịch chẳng có vẻ gì là mất hứng, vẫn nở nụ cười, cười vô cùng tán thưởng, vỗ vỗ vai Khang Duật – “Cậu thật là làm tôi thấy được dũng khí của người Trung Quốc, rất đáng nể!” – Nói xong, ông bật ngón cái, sau đó nhìn sang tôi.

Đôi mắt sáng lên – “Đây là cô vợ của cậu đấy à?”

Ông ấy nói bằng tiếng Trung, giọng rất ấm áp.

Ghê chưa kìa, ông ấy còn biết nói hai chữ ‘cô vợ’ cơ à.

Khang Duật gật đầu – “Đúng vậy!”

Tôi vội vàng bước tới ân cần hỏi thăm ông ta, tất nhiên phải chào hỏi cho tốt, phải giữ lại hình ảnh cho Khang Duật mới được.

“Rất vui vì được gặp ngài!” – Tôi nói tiếng Trung sau đó nghĩ lại thấy không hợp, phải dùng tiếng Anh mới đúng – “N…”

“Không cần, tôi biết tiếng Trung, có điều cũng cần phải học nhiều, Trung Quốc quả là thứ tiếng khó học nhất thế giới!” – Nói xong cười sang sảng.

Ông cười xòa, không khí dịu hẳn đi, mọi người cũng cười theo.

Thế mới nói, lãnh đạo quả là tối cao, cười một cái thì chuyện gì cũng coi như không có, giống như là dùng gôm tẩy sạch.

Bữa tiệc vẫn tiếp tục, tôi cũng không thấy tên sói ngoại quốc kia ra đây lần nào nữa.

Mấy phút sau, Khang Duật nhận được thông báo chính thức lên phó cơ trưởng từ chủ tịch, trái tim tôi cuối cùng cũng hạ cánh an toàn.

Thừa dịp anh đang nhận sự chúc mừng của các đồng nghiệp, tôi đưa Cách Cách ra ngoài cho thoáng khí.

.

Buổi tiệc tối nay như thể đang từ thiên đàng rơi xuống địa ngục, rồi từ địa ngục bay lên thiên đàng, sau đó lại rớt xuống địa ngục, lên lên xuống xuống như vậy, đã sớm đã lấy hết toàn bộ hỉ nộ ái ố một đời, cả người không có tí tinh thần nào.

Cách Cách đang ăn kem, không để ý đến mẹ. Tôi nghĩ chắc con bé vẫn đang còn dỗi chuyện ban nãy nên đưa con ra ngoài hóng mát.

Từng cơn gió thổi đến, chỉ muốn bữa tiệc mau kết thúc, để tôi còn sớm được về nhà ngủ nghỉ.

“Phúc Tấn chị dâu, uống nữa này!”

Tôi quay đầu lại – “Lại là cậu!”

Chính là cậu đồng nghiệp bảo tôi ‘chơi được lắm’ đây mà, tôi nhận li rượu trong tay cậu – “Cám ơn!”

“Phúc Tấn chị dâu, sức quyến rũ của chị thật vô cùng tận!”

Tôi nhấp li – “Có thể không nói tới chuyện này hay không?”

Tôi mất mặt thế còn chưa đủ hay sao?

“Hì hì, không có gì đâu mà. Xã hội bây giờ, cho dù là trong hay ngoài nước, phụ nữ được theo đuổi là chuyện bình thường, có kết hôn rồi hay chưa cũng vậy!

Tôi liếc mắt nhìn, thấy cậu ta có vẻ rất cởi mở – “Quên hỏi, cậu tên gì nhỉ? Thật ngại quá, tôi từ nhỏ không giỏi nhớ tên người khác!”

“Lôi Kiều, tên tiếng Anh là Richard, em và Vương Gia đã biết nhau từ sớm, chính là cùng tham gia dự thi ở Thượng Hải, sau đó sang Đức để huấn luyện đấy!”

Tôi bất ngờ – “Thì ra cậu chính là một trong ba người đó đấy hả?”

Cậu ta gật đầu – “Vâng, cho nên, kì thật em biết chị từ lâu rồi!”

“Hả?” – Tôi sửng sốt.

“Ba năm đó quả thật rất vất vả, huấn luyện khép kín, nhìn qua nhìn lại chỉ có máy bay và huấn luyện viên, cho nên em và bọn Vương Gia liền có tình cảm như đồng đội!” – Cậu ta cảm thán, tựa hồ như đang hoài niệm về những ngày ở Đức.

“Cậu nói cậu đã biết tôi từ trước, là ý gì?”

Lôi Kiều ám muội nhìn tôi, – “Vương Gia ba năm trước đem bức ảnh chụp chị phóng tới cỡ lớn nhất, treo ngay trên tường phòng ngủ, sớm muộn gì cũng phải ghé qua, sao lại không biết chứ!”

Tôi há hốc, thật đáng ngạc nhiên.

“Mỗi lần cùng chị chat video với nhau, anh ấy đều chụp lại màn hình, chụp xong thì lưu lại, không có việc gì thì mở ra xem, bộ dáng lúc ấy, em bây giờ nhớ tới…” – Cậu ta rùng mình – “Buồn nôn!”

Tôi xấu hô – “Nói bậy, anh ấy chẳng làm thế đâu. Cậu không thấy ban nãy anh ấy lôi