
ó hai loại quý nhất là cá rồng quá bối – toàn thân vàng, được quan niệm mang tài lộc và thăng tiến trong sự nghiệp, cá rồng huyết long – màu đỏ tránh xui xẻo, mang lại may mắn)
(2) Nguyên văn ‘nguyệt hắc phong cao’, ý chỉ những đêm phù hợp để làm chuyện đen tối, mờ ám, [Nguyên'>
Khi Khang Duật được hai tuổi, cha cậu mới đổi lại thành họ Ái Tân Giác La.
Chuyện này là do vấn đề lịch sử, đa số con cháu của dòng họ Ái Tân Giác La sau cách mạng Tân Hợi đều sửa họ, thành họ Triệu, La, họ Kim, hoặc nhiều họ khác nữa. Bởi nếu không đổi, thì sẽ rất khó thoát khỏi các cuộc cách mạng Trung Hoa thời kì tư bản chủ nghĩa, mãi đến sau khi cải cách, một số có đổi lại họ lần nữa, một số thì không.
Có điều, dù cho có sửa lại họ, cha Khang Duật cũng không tránh được bị ghép tội, bắt nhốt đi cải tạo lao động suốt 13 năm trời mới được thả ra, sau đó lấy nghề sửa xe đạp làm kế sinh nhai.
Lúc Khang Duật ba tuổi, cha qua đời, mẹ là nông dân, dựa vào công việc đồng áng mà mưu sinh. Khi lên sáu, vì muốn Khang Duật có cuộc sống tốt hơn, mẹ đưa cậu từ Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh bôn ba vào Thượng Hải. Nhưng do khó khăn, chi phí đi đường túng thiếu, mẹ Khang Duật đành tạm thời ở lại Thượng hải, đi làm công cho một đội sản xuất, đồng thời tìm một căn trọ, thu xếp tạm thời.
Lên sáu, Khang Duật trông cực kì đáng yêu, khỏe mạnh kháu khỉnh nhưng lại không hoạt bát, cũng không thích chơi đùa chạy nhảy. Cũng có thể vì cha mất sớm, cậu trưởng thành hơn đám cùng tuổi, so với lũ trẻ con được cha mẹ cưng chiều ở Thượng hải, Khang Duật càng giống một ông cụ non, việc đồng lẫn việc nhà đều làm rất tốt.
Có lẽ vì thuộc dòng tộc hoàng thất, nghe đâu là con cháu đời sau của Thuần Thân Vương ngày ấy, cá tính của Khang Duật cũng rất ngoan cường, chỉ ngắn ngủi vài ngày, đã được tôn thành đại ca của lũ con nít.
Tính tình Khang Duật cũng rất cố chấp, miễn là nó đúng thì sẽ làm như vậy, như bình thường, nhất định chỉ đi đường thẳng, không rẽ, không quẹo sang hướng nào. Ví dụ như có lần đi đưa cơm cho mẹ, cậu nhóc chọn đường ngắn nhất, nhưng đồng thời cũng rất khó đi, đối với một đứa bé mà nói thì cũng giống như trèo đèo lội suối, nhưng tuyệt nhiên lại không đổi sang đường khác. Gặp chướng ngại vật thì đá, đá không được thì nhảy qua, mà không được nữa thì sẽ bò sang, nhất định chỉ đi con đường này.
Gia cảnh nhà Khang Duật khi còn bé rất nghèo, chưa từng hưởng thụ cái gì, ngay cả ăn uống, một tháng đã hết hai mươi ngày là ăn củ cải khô trộn cơm trắng, thế nhưng từ trước tới nay cậu cũng chưa từng trách móc, chỉ suy nghĩ tìm biện pháp để tăng thức ăn trong nhà. Chẳng hạn như lúc chơi đập giấy(1), thắng thì được quà vặt, chơi bắn súng nước nếu ăn thì sẽ có đồ uống. Tuy chả thích chơi, nhưng nếu có thể có chiến lợi phẩm, cậu cũng làm.
Ngày nọ, cậu nhóc đi đưa cơm tối cho mẹ đang làm việc ở trong ruộng, trên đường về thì gặp một con chó con lông màu vàng, tròn ủm trông rất dễ thương, bèn tiến tới, đùa với nó một lúc. Nhưng cách cậu nhóc chơi với con cún cũng khác thường lắm. Khang Duật ngồi trên mặt đất, dùng một cành cây nhỏ đâm đến đâm lui con vật, cún con chỉ chừng 3 tháng là cùng, bị cậu nhóc đùa thế, sủa ẳng cả lên.
Đột nhiên, có một giọng nũng nịu vang lên đằng sau cậu – “Sao cậu lại bắt nạt cún con thế!!”
Khang Duật quay đầu, mắt liền sáng rực. Cậu chưa từng thấy một cô bé nào giống búp bê như vậy, chỉ chừng bốn, năm tuổi, nhỏ xíu như cọng giá đỗ, tóc xoăn xoăn hơi ánh nâu, hai con mắt trong vắt sáng ngời, vừa to vừa tròn, nước da trắng hồng. Trên người cô nhóc rất bẩn, ngay cả bộ váy trắng cũng đầy bùn, chân mang đôi giày da nhỏ màu đỏ cũng lấm lem bùn đất, nhưng trông vẫn rất xinh xắn, đáng yêu. Bé gái kia tức giận chạy tới, chất vấn – “Cậu không được bắt bạt chó con, xem kìa, cậu dọa nó sợ run rồi.”
Khang Duật muốn nói, tôi không bắt nạt, đang đùa với nó mà thôi. Nhưng nhìn cành cây còn ở trong tay, có nói thế nào với cô bé kia cũng nhất định cho đó là ‘hung khí’ bắt nạt con cún.
Chờ cậu đang định giải thích, bé xoay nắm đấm, đánh thẳng.
Nhất thời không đề phòng, đại ca Khang Duật bị đánh bại.
Cậu không nghĩ cô bé trông như cọng giá này lại mạnh đến vậy, ôm chỗ đau, nghĩ tới việc đánh trả, nhưng bé gái nhất quyết không cho cậu cơ hội, đá thẳng vào bụng, lại còn dẫm lên hai cái, miệng mắng – “Này thì bắt nạt chó con, dám ăn hiếp chó con nè!!”
Khang Duật nổi điên, nắm lấy chân bé gái kia, sau đó vùng lên, nào biết cô nhóc kia phản ứng rất nhanh, nắm lấy tay cậu, há mồm cắn một cái thật mạnh.
Bị đau, cậu nhóc kêu to lên.
Răng con bé này còn sắc hơn cả chó nữa.
Khang Duật vội rút về, trên cánh tay đã hiện một dấu răng đỏ tươi.
Cô nhóc kia khụt khịt mũi, rồi tiếp tục dùng chân đá tới. Cậu liên tục bị tấn công, bị đánh đến nỗi không biết phản ứng thế nào, bé gái kia không chịu dừng tay, tìm kiếm xung quanh xem có cái gì dùng được không, bất ngờ nhìn thấy một cục gạch, vội vàng chạy qua đó, nhặt, rồi quay trở lại.
Cô nhóc hù dọa, bảo – “Không cút đi thì tôi ném gạch vào cậu liền!”
Khang Duật bị đánh đến mặt mũi bầm dập, cực kì tức giận, nh