Lão Công Đích Thị Phúc Hắc Đại Nhân

Lão Công Đích Thị Phúc Hắc Đại Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326255

Bình chọn: 8.00/10/625 lượt.

Mặt Khang Duật co giật, sải bước, vội lấy chìa khóa xe trên bàn, kéo Miểu Miểu đi.

Ra đến cửa, đột nhiên anh quay lại về phía Cách Cách và Tề Dự – “Hôm nay hai đứa đừng đi nữa! Ngoan ngoãn ở nhà chờ đi.”

Cách Cách gật đầu.

Khang Duật hướng về Tề Dự, cậu nhóc lập tức gật lia lịa, anh nheo mắt, gió lạnh thổi từng cơn – “Ở nhà chơi gì cũng được, miễn là đừng đùa lên đến giường.”

Tề Dự cuống quít xua tay lắc đầu, mặt đỏ như đít khỉ.

Cậu có nghĩ tới cũng không có gan làm.

Rầm! Cửa sập mạnh, ngoài cửa còn loáng thoáng tiếng Miểu Miểu thắc mắc – “Anh kéo em đi đâu vậy?”

“Đi bệnh viện! Em đúng là, quà lớn như vậy, anh phải biết em ‘bọc giấy gói’ xong rồi thì còn có thể ‘mở’ được hay không, ‘mở’ rồi thì còn dùng được không? Nếu có thể ‘mở’ thì anh cũng phải biết mấy tháng nữa mới được ‘mở’ chứ?”

Ặc…

Tới bệnh viện rồi, dù biết đã mang thai nhưng vẫn phải thử nước tiểu một lần nữa.

Thấy hiện hai vạch, mặt Khang Duật tối sầm như thể cả thế giới đang mắc nợ mình.

Vào phòng khám, Miểu Miểu thẹn thùng ngồi trước mặt bác sĩ.

“Bao nhiêu tuổi rồi?” – Bác sĩ nào cũng đều có tính này, viết trên bệnh án rõ rành rành thế rồi mà còn cố ý hỏi.

“4… 41 tuổi.” – Miểu Miểu đáp.

Bác sĩ ngẩng đầu nhìn cô, sau đó nhìn Khang Duật đằng sau, rõ ràng là nam không vui, nữ bối rối.

Lấy kinh nghiệm nhiêu năm làm thầy thuốc liền phán – “… Tái hôn?”

Quan niệm kết hôn đầu năm nay càng lúc càng nhạt nhẽo hơn cả nước lã, kết hôn, li dị, rồi lại tái hôn. Nếu là hôn nhân đầu tiên, làm gì có chuyện tuổi này rồi mà còn ‘trai già sinh ngọc’ chứ.

Miểu Miểu lâp tức lắc đầu – “Không, không phải!”

“Ồ,… tôi biết rồi!” – Tròng mắt bác sĩ đảo vội ra vẻ hiểu chuyện – là ngoại tình.

Miểu Miểu cảm thấy ánh mắt bác sĩ nhìn mình đầy vẻ mờ ám, đến nỗi cô cũng hiểu rõ, vội vàng đứng dậy lắc đầu – “Không phải, không phải, quan hệ chúng tôi không phải thế!”

Giải thích chính là một sự che dấu, càng bôi càng đen.

Bác sĩ gật đầu – “Tôi hiểu mà. Cơ bản là anh chị cũng không vui vẻ mà thừa nhận chuyện này, chị đừng kích động, ngồi xuống, ngồi xuống đi.”

Mấy năm nay quan niệm kết hôn rồi li dị, li dị rồi lại tái hôn càng lúc càng bừa bãi, không muốn để người khác biết mình đang ngoại tình.

Mặt Miểu Miểu đỏ lựng, không thể giải thích cho rõ ràng.

Bác sĩ lại hỏi – “Vậy chắc là không giữ đứa bé này phải không?”

Miểu Miểu cả kinh, bật dậy – “Không… không phải…” – Vị bác sị này là người nước nào vậy, làm cô sốt ruột đến đau dạ dày.

Bác sĩ biết ý liền đáp – “Chị yên tâm, cơ thể chị rất tốt, đừng nói là nạo thai, có sinh cũng không sao.”

Miểu Miểu không biết trả lời thế nào, lắp ba lắp bắp.

Đột nhiên rầm một tiếng, một bàn tay đập mạnh lên tập hồ sơ bệnh án của bác sĩ.

Bác sĩ ngẩng đầu, nhìn cặp mắt Khang Duật đang gườm gườm, tóc gáy dựng ngược – “Anh muốn… muốn làm gì?”

Cái gã này bày ra vẻ khủng bố như vậy để làm gì chứ.

Khang Duật nheo mắt, chậm rãi hỏi – “Có thật là sinh… cũng không sao?”

Bác sĩ theo bản năng gật đầu.

“Ông khẳng định?”

Bác sĩ lại gật đầu, suýt nữa là định giơ tay phát thệ.

Khang Duật thở dài một hơi, nhưng vẻ mặt đã tốt hơn nhiều, rút bàn tay đang đè trên hồ sơ bệnh án lại, ôm sát Miểu Miểu, hôn lên đỉnh đầu cô.

Bác sĩ cũng thở phào nhẹ nhõm, vừa định hỏi lại – cuối cùng là muốn giữ hay không?

Đột nhiên Khang Duật như thể muốn bắn ra tia sáng giết người – “Cô ấy là vợ tôi, vợ đầu!!”

Bác sĩ ngây người.

*

Miểu Miểu tuy chỉ mới mang thai được một tháng, nhưng với khoa học kĩ thuật của năm 2023 thì đã biết được giới tính, là con trai, cô rất mừng rỡ, hễ rảnh ra là đưa tay xoa bụng.

Đầu tiên phải tìm cho con tên ở nhà – Tiểu A Ka.

Mẹ Khang Duật ở Đông Bắc xa xôi nghe tin đó, kích động đến không thở được, cũng may sức khỏe bà tốt, nói chuyện qua điện thoại muốn nhất định vào đây.

Khang Duật định gạt ý của bà, nói mình có thể chăm sóc được, hơn nữa bà tuổi đã cao, chờ khi sinh rồi hẵng vào.

Lão phúc tấn ngầm nghĩ, tuy sức khỏe mình còn tốt, nhưng chăm sóc người khác thì cũng khá vất vả, đến rồi, không khéo còn phải để con trai chăm nom thêm, khó mà có thể săn sóc con dâu chu đáo được, cũng đồng ý.

Tiểu A Ka ngoại trừ ba tháng đầu khiến Miểu Miểu khó chịu ra thì sau đó chẳng quậy chút nào nữa, ngoan ngoãn lớn dần trong bụng mẹ.

Mẹ của Khang Duật vẫn thường xuyên gọi điện thoại, hỏi thăm tình hình, tiện thể bàn bạc với bên nhà thông gia định đặt tên cháu trai là gì.

Đây là cháu trai đích tôn của nhà Ái Tân Giác La, nhất định phải đặt một cái tên thật vang dội, chọn ra cũng chừng mười mấy cái rồi mà vẫn chưa bằng lòng, cứ như thế kéo dài tới ngày Tiểu A Ka chào đời.

Lần này Khang Duật đã có nhiều kinh nghiệm, đại khái gọi là trước lạ sau quen, anh đã chuẩn bị ổn thỏa từ sớm, chăm sóc Miểu Miểu tròn trịa, thuận lợi suôn sẻ đẩy vào phòng sinh.

Một giờ sau, Tiểu A Ka cất tiếng khóc chào đời, mẹ con bình an.

Tuy Tiểu A Ka đã ra đời, nhưng mãi đến khi Miểu Miểu ra viện, vẫn chưa được đặt tên. Một tuần sau khi xuất viện phải đi nộp giấy khai sinh, nếu không thì không thể đăng kí vào hộ khẩu.

Chớp mắt thì liền đã tới kì hạn một


XtGem Forum catalog