Duck hunt
Lão Công Đích Thị Phúc Hắc Đại Nhân

Lão Công Đích Thị Phúc Hắc Đại Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326213

Bình chọn: 8.5.00/10/621 lượt.

ng mà cũng có tiền tiêu vặt – 20 tệ.

Đây là cách giáo dục con cái của Khang Duật, cho tiền tiêu vặt, để các con có thể tự sử dụng hợp lí, có chi quá mức cũng là trách nhiệm của bản thân, anh sẽ không giúp, nhằm giúp các con học được cách quản lí tiền bạc từ bé.

Tiền tiêu vặt cũng sẽ tăng theo tuổi tác. Hôm nay cũng vừa đúng ngày sinh nhật bốn tuổi của cậu nhóc, nói cách khác, bé con có thể nhận 25 tệ rồi. Cậu nhóc này cực kì thích để dành tiền, Miểu Miểu từng mua cho con một cái hộp tiết kiệm trong suốt. Khang Hi thích bỏ tiền vào trong, càng đầy thì càng vui sướng.

Thế nên mỗi lần phát tiền, cậu nhóc nhất định đòi tiền xu.

Hôm nay có thể nhận 25 xu, Khang Hi vui đến mức dậy từ sớm, cùng Cách Cách cung kính đứng trước cửa chờ bố mình bước ra.

Sau khi Cách Cách nhận được tiền tiêu vặt, trang điểm xinh đẹp, tung ta tung tẩy đi ra ngoài.

Khang Hi phấn khích chờ Khang Duật phát tiền.

Đương nhiên Khang Duật sẽ phát.

Nhưng mà đếm đi đếm lại, không đúng, sao chỉ có 20 xu thôi.

Cậu nhóc ngờ vực nhìn bố mình.

Khang Duật ngồi trên sô pha, thâm ý nói – “Hoàng nhi, vĩnh, viễn, không, tăng, thuế.”

Vĩnh viễn không tăng thuế…

Cái này trên TV có diễn, chính là không tăng thuế của nhân dân.

Nhưng mà, thế thì liên quan đến nhóc chỗ nào?

Cậu nhóc nhìn về phía Khang Duật, anh từ lâu không để ý gì đến con trai, nhàn nhã ngồi trên sô pha đọc báo.

Khang Hi sầu khổ, muốn hỏi, nhưng chẳng biết nói thế nào.

Chẳng lẽ lại nói – “Nè Hoàng A Mã, thiếu tiền rồi, cho con thêm đi…”

Khang Hi ủ rũ gục đầu, lời này nói sao cho đặng?

Cậu nhóc thông minh, ngẫm nghĩ, sực nhớ tới nếu không nói không tăng thuế dân chúng, thì khoản tiền trong quốc khố cũng sẽ không tăng rồi.

Quốc khố = tiền tiêu vặt.

Nhất thời, ngay đơ cả người.

Nếu như cậu nhóc vẫn nói mình là tiểu hoàng đế, không phải cả đời chỉ nhận 20 tệ thôi sao.

Khủng khiếp quá!

Lần này ngược lại Khang Hi hoàn toàn đổ sụp.

Bấy giờ, Miểu Miểu đã mua bữa sáng về.

Cậu nhóc lập tức nhào tới – “Mẹ, bố bắt nạt con, thiếu con 5 tệ kìa, mẹ nói bố đưa thêm cho con, đưa thêm con đi!!” – Khang Hi rất nóng nảy, trở về bản tính của đứa bé con – nhõng nhẽo, vừa dậm chân vừa kéo áo Miểu Miểu, mặt mày cũng đỏ lên.

Miểu Miểu nghe xong, kinh ngạc, sao không tự gọi mình là trẫm nữa, nghi ngờ nhìn về Khang Duật đang đọc báo.

Khang Duật bương tờ báo xuống, tươi cười nhìn cô, con mắt đen láy xinh đẹp lóe lên tia nham hiểm.

Miểu Miểu nhìn thấy, không nhịn được phát run.

Từ đó cậu nhóc Khang Hi cũng không dám tự xưng là trẫm nữa. Bà nó chứ, ai mà ngờ làm ‘quốc khố’ của hoàng đế chỉ có 20 tệ!

Quả thật, gừng càng già càng cay.



(1) 囧: Nhìn chữ tựa khuôn mặt đang mếu nên cư dân mạng thường dùng nó như một emotion, mang nghĩa khó xử, đau thương, khốn đốn…

(2) Có lẽ nhắc tới phim Khang Hi Đế Quốc do Trần Đạo Minh đóng, sản xuất năm 2000.

“…” Một.

Một hôm nọ, Miểu Miểu hỏi Khang Duật một câu hỏi tâm lí: Khi máy bay gặp tai nạn, chắc chắn là không thể cứu được, việc đầu tiên anh làm là gì?

Khang Duật liếc cô: Anh mà lái thì không thể nào có chuyện đó.

Miểu: Nếu mà anh không lái, là hành khách thì anh sẽ làm gì?

Khang: Chạy tới khoang điều khiển, đá bay gã phi công.

Miểu: Hả?Muốn trả thù trước khi chết à?

Khang: Dù sao cũng phải chết, sao lại không để anh hưởng thụ cảm giác lái máy bay một chút chứ!

Miểu đổ mồ hôi, thế rốt cuộc anh yêu máy bay được bao nhiêu thế hả?

Hai.

Con đường đi của Khang Hi hoàn toàn không tầm thường. Bố là phi công, anh rể cũng làm phi công, những ông chú bên cạnh luôn nịnh bợ cậu từ bé để tránh bị bố cài bẫy cũng đều là phi công, thế mà cậu lại bước chân vào giới nghệ thuật, lại còn rất nổi tiếng. Hỏi vì sao, cậu trả lời: Việc gì phải liều chết ở độ cao ba mươi ngàn feet để lái máy bay chứ, mua một chiếc mũ hình ảnh ba chiều, có thể đưa người lạc vào thế giới kì lạ, vừa tốt lại rất an toàn, hoàn toàn miễn phí (vì đó sản phẩm cậu đại diện quảng cáo mà).

Đổ mồ hôi…

Ba.

Biệt danh của Khang Duật là Vương Gia, còn Khang Hi nhảy thẳng lên làm Vạn Tuế Gia. Vạn Tuế Gia cũng đến tuổi kết hôn, cậu cứ khăng khăng không chịu, khiến người ta nghi ngờ cậu đồng tính. Hôm nọ quay phim, một nhóm diễn viên nữ phụ rất xinh đẹp bước vào. Đạo diễn muốn để cậu chọn vài người thuận mắt đóng vai phi tần, ai cũng muốn được để ý, không dám phật lòng. Khang Hi vừa đi vừa nhìn ngắm, đột nhiên con mắt đục ngầu, cũng như khi bố cậu năm đó nhìn mẹ, cầm thú nói – “Đạo diễn, trẫm muốn lập hậu được không?”

LỜI CUỐI SÁCH

Tác giả nói ra vài dòng suy nghĩ.

Cuối cùng cũng viết xong bản gốc, bởi vì hợp đồng của nhà xuất bản, nên mọi người hãy chờ đến khi sách được ra mắt nhé.

Nếu có bất tiện, hay giận dỗi, kính mong được mọi người thông cảm.

Trước khi viết quyển sách này, tôi chưa bao giờ thử qua loại văn như vầy, nhẹ nhàng, ấm áp, hài hước, nhận thức về tình yêu và hôn nhân sau những năm 80, trong khi những tiểu thuyết khác đều ngược tâm ngược phế, đến mức mọi người đều gọi tôi là ‘Hoàng thái hậu mẹ kế’, thật đúng là vừa cười vừa khóc.

Tuy nhiên quyển sách này hoàn toàn là hư cấu, n