The Soda Pop
Lão Công Đích Thị Phúc Hắc Đại Nhân

Lão Công Đích Thị Phúc Hắc Đại Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326531

Bình chọn: 8.00/10/653 lượt.

đó, bà chị của em ơi!!”

Câu này, thì tôi hiểu.

Hiểu rồi thì… cả mặt ửng đỏ.

Ai tới nói đi, tôi phải làm gì tiếp nữa đây?

Đầu óc như ngừng hoạt động, tôi đỏ mặt giữ chặt cổ của Diễm Diễm – “Chị còn phải bóp chết mày nữa!!”

“…….”

____

(1) Ở đây tác giả có cố ý chơi chữ một tẹo, nhân tiện mình giải thích tên nhân vật. Nhân vật nữ chính là Âu Dương Miểu Miểu – 欧阳淼淼 – Từ Miểu -淼 - nằm trong bộ Thủy, ở đây có nghĩa là mênh mông, mù mịt (chỉ nước) – Bạn cũng có thể thấy, nó gồm ba chữ Thủy - 水 ghép lại. Còn cô em sinh đôi, Diễm Diễm, với Diễm -焱 - nằm trong bộ Hỏa – mang nghĩa ngọn lửa – tương tự, cũng gồm ba chữ hỏa – 火 ghép lại. Câu trên, nguyên bản là ‘thủy hỏa bất dung’ chỉ sự khác biệt, tương khắc về tính cách, cũng như cả về tên gọi của chị em nhà này. [Nguyên edit - An beta'>

Khang Duật thích tôi… Khang Duật thích tôi… Khang Duật thích tôi…

Những lời này như lời nguyền, khiến tôi luôn chờ tết Nguyên Đán lâu thế rồi, vậy mà lúc nhận tiền mừng tuổi, cái việc làm người bình thường rất phấn khích, cũng trở nên thật vô vị.

Anh thật sự thích tôi sao?

Thích? Có thích thật không?

Diễm Diễm nói là có, nhưng cũng đâu phải tự anh nói ra đâu…

Rối quá điiiiiiiiiii!!

Vì thế, một đứa có rất nhiều rất nhiều truyện tranh lãng mạn thiếu nữ như tôi đây, bắt chước y chang, ngồi phá bông hoa cây cảnh.

Một cánh là thích, hai cánh không thích…

Sau đó chuyển sang lá cây, một lá là không thích, lá tiếp theo là thích…

Cứ như vậy, lặp đi lặp lại suốt.

Cái sự phá hoại cây cảnh này không chỉ làm nền đất toàn xác hoa vương vãi mà còn khiến hai tai tôi suốt ba ngày phải chịu mẹ tra tấn. Bố nhìn cây vạn tuế nuôi trồng suốt 12 năm nay dưới sự tàn phá của tôi lại trơ trụi không biết thành cái giống gì, đứng hứng gió mà rớt nước mắt.

Kết quả là toàn bộ tiền lì xì của tôi đều bị tịch thu.

Bất hạnh đến nỗi không thể bất hạnh hơn.

Tôi cũng rối rắm không thể rối rắm hơn, như một cái xác nằm dài ở trên giường.

Vào bữa tối, bị mẹ kéo tai dắt tới phòng khách, trước mặt là nào thịt nào cá vậy mà tôi ăn chẳng cảm nhận được vị nào, cứ nghĩ đến sắp phải nhập học, tôi càng lo lắng không biết phải cư xử thế nào mới được, nhai nuốt qua loa hai ba miếng, định trở về phòng tiếp tục nằm sải lai thì đang ăn, mẹ tôi bất ngờ thông báo một tin khiến người ta muốn chết ngất.

“Miểu Miểu, từ kì sau Diễm Diễm sẽ chuyển đến trường con!”

Thiếu chút nữa là tôi đút cơm vào lỗ mũi rồi – “Hả?”

“Hả cái gì mà hả, lo ăn cơm đi!!” – Mẹ tôi trừng mắt.

“Không phải, tại sao lại muốn chuyển trường cơ chứ!” – Tôi bỏ chén cơm xuống, không để ý đến ánh mắt sát thủ của mẹ, hỏi lớn.

Mẹ tôi trả lời – “Trường ở ngoại thành, sau này, muốn thi vào trường trung học điểm sẽ rất cao, trình độ giảng dạy cũng kém, trường trong thành phố thì không, vậy nên tranh thủ mới đầu học kì hai thì chuyển đi.”

Chuyện này thì tôi hiểu, ngày xưa tôi theo hộ khẩu của mẹ, Diễm Diễm thì lại vào hộ khẩu của bố, ở quận Mẫn Hàng. Thời những năm 90 khi ấy, Mẫn Hàng được coi là ngoại thành, nói khó nghe một chút thì gọi là nông thôn, nào ai biết sau này lại trở thành quận sầm uất nhất nhì của Thượng Hải đâu. (Mẫn Hàng nay là 1 trong 8 quận của thành phố trực thuộc trung ương Thượng Hải, bao quát các thị xã vệ tinh, các vùng ngoại ô, nông thôn cách xa trung tâm thành phố.)

Thượng Hải cũng vậy, trình dộ giảng dạy trong nội thành rõ ràng tốt hơn vùng ngoại ô nhiều, với những kì thi sát hạch, sẽ có phân biệt đối xử, được cái sau này thì hết rồi, công bằng với tất cả.

Tôi hiểu nỗi khổ của mẹ, lúc Diễm Diễm nhập vào hộ khẩu của bố, mẹ đã kiên quyết phản đối, nhưng bố thấy cả hai đứa con gái đều khác hộ khẩu, khiến người làm bố như ông thấy không an toàn, tranh cãi rất lâu, mẹ tôi không thay đổi được, đành phải mặc kệ.

Tôi cũng có quan tâm mấy đâu, Diễm Diễm học cùng trường với tôi, chuyển thì cũng được thôi.

Nhưng mà với cái tính của nó… mỗi ngày trên trường đều muốn sai bảo tôi, nếu không… nếu không làm, có khi nó đi tìm Khang Duật…

Nghĩ đến đấy, tay chân tôi lạnh ngắt.

Tôi ngó qua Diễm Diễm, vẫn đang ăn cơm ngon lành, cứ như chuyện chuyển trường với có chả liên quan gì.

Không thể, tuyệt đối không thể được!

Tôi có thể tưởng tượng được, cuộc đời học sinh trung học sau này của mình rất thê thảm.

“Diễm Diễm, em cũng đồng ý à?” – Trong lòng run rẩy, tôi hỏi.

Miệng nó nhét đầy một họng thịt kho tàu, không nói được, nhưng gật gật đầu.

Tôi hoảng hốt thét lên – “Không được, tuyệt đối không thể được!!”

“Không được cái gì!!” – Mẹ tôi quát – “Hai chị em học hai đứa một trường thì có gì là không được. Mày dạo sao thế hả con, đến Diễm Diễm cũng đồng ý thì mày lăn tăn chuyện gì?”

Tôi khóc không ra nước mắt, đương nhiên là vì quyền lợi sau này của con chứ còn gì.

Tôi bắt đầu giở giọng đàm phán – “Diễm Diễm à, em đổi trường như thế, sau này không thể chơi cùng với những bạn cùng lớp cũ, em không buồn sao?”

Chuyển trường, toàn bộ mọi thứ đều phải bắt đầu lại từ đâu, ai cũng biết, đi học sẽ rất buồn, tuy tính của Diễm Diễm có thể kết bạn rất nhanh, nhưng nó với bạn cùng lớp hiện tại, thế nào