Polaroid
Lão Công Đích Thị Phúc Hắc Đại Nhân

Lão Công Đích Thị Phúc Hắc Đại Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326712

Bình chọn: 9.5.00/10/671 lượt.

e xong, trong lòng ngọt đến chết được, chuyện tôi mua nhầm loại, kể cả việc anh ép tôi ăn đều bị vứt qua sau đầu.

Khi ấy, nhờ đọc ‘Áo giáp vàng’(3), chúng tôi biết được về 12 cung hoàng đạo, Khang Duật thuộc chòm sao Bạch Dương, tận n năm sau, tôi mới biết đó chính là chòm gian xảo nhất trong 12 cung. Thôi thì mấy chuyện đó sau này hãy nói, nhưng thi thoảng tôi thấy anh quả thật cũng rất quỷ quyệt.

Hôm thứ năm, tiết chiều đầu tiên là giờ thể dục, đột nhiên tôi cảm thấy tức ngực, môi cũng bắt đầu tím tái, Khang Duật lập tức đưa tôi đến phòng y tế, cô giáo bảo, tôi bị thiếu chất, cho phép tôi được về nhà nghỉ sớm.

Khang Duật chạy đến văn phòng giáo viên xin phép được đưa tôi về nhà, thầy chủ nhiệm khi ấy không tiện rời khỏi trường, đành đồng ý.

Anh lo tôi đi bộ có khi sẽ ngất nên suy tính một hồi quyết định đi xe buýt, may sao vừa tới trạm thì vừa vặn có một chiếc đang đến. Trên xe khá đông, cửa sổ không mở được, đã thế lại là lúc đầu giờ chiều, mặt trời chiếu vào rất gay gắt, cho nên trong xe cực kì nóng, đến trạm thì lại có thêm không ít người lên, khi cửa xe vừa đóng thì không biết có ai đó đánh rắm, thế là càng làm không khí thêm kinh khủng. Lúc ấy, chả ai dám nhận là mình làm, hành khách trên xe cứ nhìn đi nhìn lại lẫn nhau, đoán thử ai mới là thủ phạm. Nhất định là kẻ kia vừa ăn hẹ, mùi thối vô cùng, tôi đang tức ngực, nghĩ đến đó chỉ muốn nôn.

Nhân viên bán vé hô lên – “Còn ai chưa mua vé?”

Tôi nhìn về Khang Duật, định bảo anh sẽ xuống trạm tới vì sợ sẽ ói ra trên xe mất, bỗng thấy mặt anh lộ vẻ gian tà, bỗng nhiên nói lớn – “Đồ đánh rắm chưa mua vé!”

Khi đó, mọi người vẫn còn rất chân thật, ai gian dối sẽ bị xem là phần tử cặn bã của xã hội. Lời vừa nói ra, bỗng có một gã béo cuồng cuồng cầm cuống vé trên tay giơ lên, hét – “Tôi mua vé rồi!”

Nói xong, mọi người đều nhìn về gã, mắt người nào người đó sắc như dao.

Bấy giờ gã kia mới phát hiện mình bị mắc bẫy, gãi gãi đầu, chen lấn trong xe, khi tới trạm, không biết có phải là trạm muốn xuống hay không, cũng ảo não bước xuống.

Tôi quên cả cảm giác buồn nôn, cái gì cũng như bị nghẹn lại, chảy mồ hôi như điên.

Khang Duật, đôi khi anh rất ác.

Lại có hôm cuối tuần nọ, bác Thẩm bán rất nhiều sủi cảo cấp đông, khi đó vẫn còn khá mới lạ, không ai dám mua, sợ sẽ không có tươi ngon. Bác Thẩm đành luộc sủi cảo để mọi người ăn thử, sau đó mới quyết mua hay không.

Sau đó, Khang Duật ở trước nhà bác Thẩm, bắt một cái nồi thật lớn, bắt đầu luộc sủi cảo.

Tôi không biết làm gì, đành đứng một bên phụ, thấy Khang Duật niềm nở chào mời khách hàng, lại còn tán gẫu với những người đi qua, luôn miệng – “Ăn thử đi!! Thử đi nào!! Đảm bảo rất ngon, không mua cũng không sao!”

Có vị khách hình như không từ chối được, ăn thử một cái, đang nhai rất kĩ thì thôi phát hiện Khang Duật đang nhìn chằm chằm vào người nọ, mà tôi cũng không biết anh đang nhìn cái gì. Người kia bị anh nhìn đến nỗi phát ngượng, đợi ăn xong, Khang Duật còn nghiêm túc hỏi lại – “Chín chưa? Chín rồi thì cháu vớt thêm!”

Tôi cùng vị khách kia đổ mồ hôi hột sau gáy, tái xám.

Đột nhiên tôi rất lo cho tương lai của mình.

Tôi… tuyệt đối… nhất định không phải là đối thủ của anh!!

Tim gan không ngừng run như điên…

Cuối tháng tư, tình hình sức khỏe tôi càng có dấu hiệu không ổn, nhịp đập của tim bắt đầu có vấn đề. Tôi không biết có phải do tôi học bài đến khuya, tối không ngủ được gây ra hay không. Đành gắng sức, vì hai tuần sau sẽ có kì thi thử, tôi muốn ráng chịu đựng cho đến ngày đó, chờ khi thi xong rồi, nếu làm bài tốt sẽ được tuyển thẳng, không cần phải tham gia thi chính thức, lúc ấy tha hồ mà nghỉ ngơi.

Thứ hai, tôi không mang cơm theo, vì hôm qua Khang Duật gọi bảo sẽ chuẩn bị phần ăn cho tôi. Dù tôi không ăn vào, nhưng Diễm Diễm dạo này rất ngon miệng, một bữa ăn đến ba chén cơm.

Bữa trưa, Khang Duật đưa cà mên cho tôi – “Miểu Miểu, xem này.”

Tôi mở cà mên ra, hít hà mùi cao lương, trên mặt được bọc vởi một miếng da thái mỏng như giấy, còn có xúc xích và lòng heo, mùi thơm tức thì làm tôi cảm thấy đói bụng.

“Món gì vậy?” – Tôi tò mò hỏi anh.

“Đặc sản Phụ Thuận, mẹ anh làm riêng, ăn thử đi.” – Anh vừa trả lời, vừa chỉ tôi cách ăn – “Mẹ đặc biệt làm bánh chiên và lạp xưởng, nhất định rất ngon.

Khang Duật cuốn hành tây sắt sợi, cả bánh chiên, thêm ít đồ chua vào, đổ tí tương rồi đưa cho tôi. Tôi lập tức cắn một cái, cảm thấy cực kì ngon, nhai kĩ rồi nói – “Ăn ngon quá!!”

“Vậy à, ngon đúng không? Ngon thì ăn thêm chút đi, ráng ăn cho hết!!”

Tôi gật mạnh, ăn miếng này sang miếng khác nhưng lại không thấy Khang Duật động đũa.

Ăn hết rồi, tôi nhìn sang Khang Duật sau khi dọn dẹp cà mên, thở ra nhẹ nhõm.

Bất chợt, tôi hiểu tất.

“Anh bảo mẹ anh nấu riêng cho em à?” – Tôi hỏi.

Anh để cà mên qua một bên, vỗ đầu tôi – “Anh sẽ em gầy thêm, gió thổi bay mất, đến lúc đó, anh cũng không còn sức đâu mà kiếm thêm vợ khác!!”

Tôi cảm động, xém nữa là òa khóc, nức nở nói – “Anh yên tâm, em sẽ cố ăn cơm, ăn cho thật mập mới thôi.”

Khang Duật gật đầu cười, cứ vỗ đầu tôi mãi.

Vậy là ngoài mong được tu