
ng? Anh tới đây làm gì?
Vì thế, tôi lén lút tiến tới gần cái cửa sổ có kính của cửa hàng, ngồi chồm hổm cạnh một chậu hoa cao nửa người, nhìn lén vào trong.
Tôi thấy Khang Duật đang cùng một con bé cũng khoảng độ học cấp 2, trông anh như thể đang đùa giỡn gì đó, cả hai vui vẻ cười mãi không dứt.
Hay lắm Khang Duật, đúng là anh ngoại tình thật, không chỉ thế, còn nhằm trúng ngay một nữ sinh trung học cơ sở, thật là quá thể. Nghĩ thế nhưng tôi hoàn toàn không nhớ ra là chính bản thân mình lúc học cấp hai cũng đã quen anh rồi đấy thôi.
Đang tức giận, bỗng có hai mẹ con nhà nọ đi ngang qua.
“Mẹ coi cái chị kia kìa? Chắc đang đói bụng lắm hay sao mà đến bồn hoa cũng không tha nữa kìa!”
Tôi quay đầu lại, hai mắt phun lửa nhìn trừng trừng thằng nhóc con.
Thằng nhóc thấy thế sợ đến mức trốn sau đùi mẹ, len lén nhìn tôi.
“Tiểu Bảo, ngoan, chúng ta đi!!” – Mẹ nó vội lôi thằng nhóc, trước khi đi còn nói nhỏ – “Tội nghiệp ghê chưa, nhỏ vậy mà đã bị điên, không biết con nhà ai.”
Có cô mới tâm thần ấy!
Tôi kêu gào trong lòng, rút một món đồ trang trí trong bồn hoa tức tối bỏ miệng cắn.
Khang Duật, anh là đồ tuyệt tình, không chỉ bắt cá hai tay, đã thế còn khiến người khác cho là em bị điên, anh là đồ khốn!!
“Em gái, muốn bong bóng hả? Chúng tôi vừa nhập về loại bong bóng hình chuột Mickey, muốn mua một cái không!”
Đang tức tối trong lòng thì cửa tiệm vừa mở, một bà dì, thấy tôi đứng mãi bên cửa sổ nhìn vào trong, tưởng nhầm là tôi muốn mua bong bóng.
“Không mua!! Ai muốn mua bong bóng cơ chứ!!”
“Không mua cũng không sao, nhưng đừng phá bồn hoa của dì!” – Hai mắt bà dì đau lòng nhìn bồn hoa bị tôi nhổ sạch mớ dây trường xuân.
Tôi vội vàng buông tay – “Người nào nhổ đó, chứ lúc đầu nó cũng chỉ dài có nhiêu đây thôi mà!”
Có chết tôi cũng không dám thú nhận, không chỉ nhổ và môi còn gặm sạch lá của nó nữa.
Thảo nào ban sáng chưa ăn, đidđường lại xa như vậy mà tôi lại không cảm thấy đói bụng, không biết về nhà có bị tiêu chảy không nữa.
“Cái con bé này sao lại nói chuyện như vậy, rõ ràng là đồ không có gia giáo!” – Bà dì kia nóng nảy, mắng tôi.
“Ai… Ai mới là người không có gia giáo chứ, có mà cô đấy, cả nhà cô không có gia giáo!!” – Tôi cũng nóng bốc đầu, nhìn thấy khuôn mặt của dì chỉ thấy rõ là giống con bé kia, như một khuôn in ra, cùng một giuộc hồ li tinh.
“Con bé này nói cái gì đó, sao lại chửi người ta như thế!”
“Ai mắng chứ, rõ ràng là cô chửi con trước!”
Sau đó, tôi cùng bà dì cãi nhau om sòm ngay trước cửa hàng, đã thế càng cãi càng hăng. Đương nhiên không cần nói thêm, chuyện lớn như vậy, trừ khi Khang Duật bị mù hoặc điếc, còn không thì không thể nào không nghe không thấy được.
Chẳng bao lâu, anh bước ra.
“Miểu Miểu!?” – Anh ngạc nhiên trước sự xuất hiện của tôi.
Tôi không thèm ngoái đầu, giả vờ không để ý đến anh, nhưng thật ra đã muốn khóc thầm trong lòng.
Người ta một lòng với anh như vậy, thế mà anh lại đùa giỡn, bắt cá hai tay như thế.
“Vương gia, bố tao tính rồi, số bong bóng với mấy món đồ chơi trẻ em đó bán sỉ 315 đồng, trả mày 85, cầm đi…” – Từ bên trong cửa hàng có một người bước ra, hình như khá quen mặt, vừa thấy tôi, đã sửng sốt, sau đó nói – “A, không phải Phúc Tấn đây sao!”
“Tào Mẫn!” – Tôi sợ hãi kêu lên, thằng bạn cùng lớp hồi cấp 2 của tôi, hiện cũng học chung lớp với Khang Duật.
“Vương Gia, cậu đưa Phúc Tấn mà cũng không nói với tao một tiếng, thật tình…” – Tào Mẫn thân thiện hướng về phía tôi – “Phúc Tấn, dạo này Vương Gia bán hàng lời rất khá, có phải là đưa cậu không, há há…”
“Cái gì?” – Tôi buồn bực hỏi lại.
“Ể, cậu không biết hả? Hôm lễ Quốc Khánh, nhà tôi thiếu nhân viên, vừa nhập hàng về, định nhân ngày quốc khánh đem bong bóng là đồ chơi trẻ em bán ở Quảng Trường, rất bận rộn, vừa hay sao đúng lúc ấy gặp Vương Gia đang muốn mua xe đạp Giant, nhưng đang thiếu tiền, tôi nhờ cậu ta giúp đỡ. Cậu biết đấy, mấy dịp lễ tết này là bán rất được! Nào ngờ, Vương Gia đến lấy hàng chỗ tôi, tự mình bán, thế mà lại bán được nhiều hơn nhà mình.”
Tôi đương nhiên hiểu rõ, ngày lễ Quốc Khánh, đường Nam Kinh, quảng trường Nhân Dân đều rất đông, chật người, đường phố nào cũng đầy là đầy người. Nào là bong bóng, búa hơi, vòng hào quang thiên thần, khí cầu giấy bạc hình nhân vật hoạt hình, mấy món này chỗ nào cũng có người bán, đã thế còn giá cao gấp đôi bình thường, nhưng vì để hợp với không khí ngày hôm đó, đại đa số mọi người đều mua.
“Cậu nói gần đây Khang Duật qua nhà cậu làm thêm, lấy hành chỗ cậu, hôm quốc khánh lại còn đi bán bong bóng ở quảng trường thật à!!”
“Đúng thế, hôm nay cậu ấy tới đây lấy tiền nè.”
Tôi há hốc, hai tròng mắt ngay đơ nhìn mọi người, có chết cũng không dám liếc sang bên Khang Duật.
Tôi đột nhiên nghĩ tới con bé kia, tôi… tôi vẫn còn nghi lắm, chẳng phải ban nãy hai người bọn họ cười nói vui vẻ lắm mà, không thể nào sai được, tôi còn thấy tận mắt.
“Thế cô bé trong nhà kia là ai?”
“Là em họ tôi, hôm nay cửa hàng vừa nhập loại bong bóng hình chuộc Mickey, nó thích nhất là chuột Michkey, nên bố tôi cho nó một cái mang về chơi, có chuyện gì à? K