
tôi sẽ toàn tâm huấn luyện hai trò thật tốt.” – Thầy giáo nhìn tụi tôi, trông cứ như đã tìm được mục tiêu phấn đấu cả đời, nắm chặt tay, long lanh khóe lệ.
Tôi không dám từ chối, chuyện đã thế này thì đành phải đồng ý, rồi nhân tiện mắng chửi Khang Duật trăm nghìn lần.
Thật sự là có miệng mà không thể giãi bày mà.
Tôi cũng không thấy Khang Duật từ chối, mà chắc anh cũng không làm thế. Tôi thấy, anh có vẻ rất thích các hoạt động thể thao, giữa trưa ăn cơm xong thì cùng tụi nam sinh ra ngoài đá bóng. Dù sao thì đá bóng cũng phải chạy, đối với anh thì thế nào cũng chả có vấn đề gì.
Nhưng mà tôi thì không, ăn cơm xong, tôi còn muốn ngủ một giấc nữa cơ.
Thế này thì xong thật rồi, trong lòng lại đem Khang Duật ra mắng tiếp.
Tại sao đời tôi lại thành ra thế này hả giời….
Chuyện này làm tôi rất là buồn. Mấy tiết kế đều trôi qua trong chán chường. Gục đầu trên bàn, nằm dài ra, tôi đem sách dựng thẳng lên, che lại, đến mức giáo viên có dạy cái gì cũng chẳng nghe được một chữ.
Cuối cùng thì cũng đến giờ tan trường, tôi như mọi người mau chóng thu dọn sách vở. Lúc chuẩn bị ra về, nhìn Khang Duật đang từ từ xếp cặp, nét mặt có vẻ rất vui sướng, tôi chỉ thấy rất chướng mắt.
Tiểu ác ma trong lòng bắt đầu mò ra.
Mắt tôi bắt đầu hiện tia ác ý, chờ anh quay lưng về phía tôi, liền hung hăng đưa chân đá một cái.
Anh rít một tiếng, ngã sấp đập vào cạnh bàn bên cạnh.
Thấy thế, tôi liền nhanh chân chạy biến, ngay có thói quen đi toilet sau giờ học cũng không nhớ tới, tụi bạn rủ đi về chung cũng không trả lời, vội vội vàng vàng chạy như bay về phía cổng trường, sau đó mới dám ngửa mặt lên trời cười ha hả.
Hết tức rồi, thật sự là rất thỏa mãn.
Nắm tay thành nắm đấm rồi vung lên trời.
Lòng tôi cảm thấy rất phấn khích, vui vẻ đi về nhà.
*
Các trường trung học Thượng Hải đều chia theo khu vực. Hộ khẩu ở đâu thì học ở trường khu đó, cho nên cũng không có quá xa nhà, đi bộ là đến trường lựa chọn hàng đầu của tụi học sinh trung học. Đương nhiên cũng có một số trường hợp, chưa đủ 14 tuổi đã đạp xe tới trường.
Tôi cũng nằm trong số trường hợp vi phạm pháp luật kia, có điều do hôm nay xe đạp được mang đi tra dầu, nên thành ra không dùng.
Tôi theo hội khẩu của mẹ, nên địa chỉ và hộ khẩu không cùng một khu, nhưng may mà cũng không xa, ngay chỗ giáp ranh, được chia bởi một cái đường ray bỏ hoang, ngày nay được dân Thượng Hải biết tới là khúc đường Duyên An Tây – đoạn từ Hồng Hứa đến Hồng Tỉnh.
Suốt hồi trung học cơ sở, hai bên đường ray đều là ruộng đồng bỏ hoang, cỏ dại mọc thành bụi, cao hơn đầu người. Mỗi lần tôi đi ngang qua đây, đều tiện tay ngắt một cây cỏ đuôi chó, vừa hát vừa vung vẩy vừa đi, có khi hứng chí lên thì nhảy dọc các ô trên đường ray về nhà.
Hôm nay cũng như mọi ngày, chỉ là… đang chơi, đang ngắm, tôi cảm thấy rất mắc tiểu.
Đồng hồ sinh học của tôi rất chính xác. 6 giờ sáng nhất định phải đi tiểu, lúc tan học cũng phải đi gặp anh WC, vậy nên vừa cảm thấy mắc đã không nhịn được.
Tháng 11 những năm 90 khi ấy, Thượng Hải cực kì lạnh. Trời lạnh mà còn mót tiểu quả là một kiểu tra tấn. Tưởng cứ chạy về nhà giải quyết là xong, nhưng mà cái chính là chạy không nổi. Hai chân cứ khép chặt vào nhau, chỉ sợ thả lỏng ra một cái là sẽ không dừng được.
Không được, không được, thật sự là không nhịn được mà, đành mặt dày tè bậy vậy. Nghĩ thế, tức thì tôi bước một bước dài, chui vào trong một bụi cỏ, trước thì lấm lét nhìn trước xung quanh kiểm tra, phát hiện không có ai thì lập tức cởi quần.
Vừa ngồi xổm xuống, đang định thở một cái, bất ngờ thấy người chạy vội tới đây.
Tôi không dám núp sâu trong mớ cỏ dại rậm rạp này, sợ đụng phải mấy con như sâu, chuột nên chỉ chọn nơi vừa vừa, đủ cỏ để che. Ai ngờ ma xui quỷ khiến thế nào, người kia cứ một mực hướng về phía tôi đang ngồi mà bước tới.
Thấy có người tới, tôi hoảng hồn, mặt mũi trắng bệch.
Đừng nói đến chuyện nín tiểu, kéo quần lên. Chưa kịp làm gì, vì giật mình, tức thời nước đã chảy ào ào.
Nước tiểu nóng, trời lại lạnh, thế là liền có khói trắng xuất hiện. Được xả ra thật là thoải mái, nhất là vào mùa đông, thật là không rét mà run. Tôi cũng lạnh run. Run gấp hai lần.
Bởi kẻ kia, không ai khác, chính là Khang Duật.
Thấy trong mắt anh ánh lên vẻ kinh ngạc, tôi biết chắc anh đã thấy hết rồi, còn thấy một cách rất chân thật.
Tôi chỉ muốn chết ngay mà thôi.
Trong đầu cố nghĩ ra lí do nào đó để anh không nghĩ tôi đang tè bậy ở đây mà làm gì đó để phục vụ cộng đồng, tưới ruộng chẳng hạn…
Cuối cùng, mọi suy nghĩ chỉ chuyển thành một oán niệm cực bự ––– tại sao bây giờ trái đất không bị hủy diệt luôn đi cho rồi!!
Đương nhiên trái đất này không theo mong mỏi của tôi mà bị hủy.
Vì thế, tôi giả ngơ.
“Ấy… cậu có muốn tới đây đi nhỏ luôn thể không nè…”
“…”
____
(1) Xi xi: Nguyên gốc là 嘘嘘 (wee-wee, hư hư) – tiếng gió mà các bà mẹ dùng xi tè các bé ấy :”>; ở đây, 嘘嘘 động từ cũng có nghĩa là ‘đi tè, đi nhỏ’ ấy). [Nguyên edit - An beta'>
Tôi không biết là mình đã về nhà bằng cách nào, đã mặc quần hay chưa? Hay là không mặc cầm quần chạy về? Mà hai cái này có kh