Pair of Vintage Old School Fru
Lão Công Đích Thị Phúc Hắc Đại Nhân

Lão Công Đích Thị Phúc Hắc Đại Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327542

Bình chọn: 7.00/10/754 lượt.

au từ trước!

“Mẹ, con nói thật, mẹ từ bỏ đi. Chị con không nghe lời mẹ đâu, bọn họ bên nhau 9 năm rồi, mẹ cho là vừa mới yêu sao!”

Câu này làm mẹ tôi thét lên kinh hãi – “Cái gì? 9 năm!”

Tôi liếc Diễm Diễm, nó đang đổ dầu vào lửa sao, xem ra ghi hận chuyện Khang Duật qua cầu rút ván đây mà.

“Đúng thế, chị và Khang Duật đã yêu nhau từ thời sơ trung rồi, chẳng qua mẹ không biết mà thôi!” – Diễm Diễm cứ thế mà khai trắng tôi ra.

“Cậu… mày làm hư con gái tao!” – đột nhiên mẹ tôi xông thẳng trước mặt Khang Duật lớn tiếng mắng.

Tôi nhanh hơn bà, vội vàng che trước mặt.

“Miểu Miểu, mày nói dối mẹ bao nhiêu hả? Mày thế mà cũng không noi theo gương tốt, thế mà lại yêu sớm!”

Tôi ngẩng đầu lên, nếu đã bị khui ra rồi thì cũng chẳng cần giấu nữa – “Đúng thế, con yêu sớm nhưng anh ấy không làm hư con, không phải con đã tốt nghiệp trung học, tốt nghiệp đại học rồi sao hả mẹ?”

Diễm Diễm phụ họa theo – “Còn nữa, học trường trung học trọng điểm, đại học cũng là trường có tên tuổi nổi tiếng trong cả nước, so với một đứa không yêu sớm như con, giỏi giang hơn biết bao nhiêu!”

Mẹ tôi câm nín, tôi cảm kích nhìn Diễm Diễm, đến cùng cũng là em gái mình.

“Mẹ, con nói cho mẹ biết, không phải hồi sơ trung nhờ anh ấy giúp con ôn tập Anh văn, trước khi thi giúp con đoán đề, còn gái mẹ tuyệt đối không thể đậu vào trường cấp ba Nữ Trung. Cũng như khi lên trung học, cũng không phải anh ấy giúp con ôn tập vi phân và tích phân, tìm sách tham khảo cho con khắp nơi sao. Nếu không có anh ấy, con gái mẹ cũng chẳng đậu đại học đâu.” – Mấy câu cuối rõ ràng là tôi tự thêm vào, nhưng những lúc thế này, không thể không bốc phét tí đỉnh.

Mẹ tôi tiếp tục câm lặng.

Lúc này, bố tôi cũng vừa về, rút cuộc cả nhà cũng đông đủ.

“Chuyện này là thế nào?” – Bố tôi kinh ngạc nhìn thấy không khí trong nhà thật nghiêm trọng, lướt mắt nhìn quanh, nhìn thấy Khang Duật liền hỏi – “Cậu trai này là ai đây?”

“Bạn trai của chị!!” – Diễm Diễm trả lời.

Bố tôi kinh ngạc, chân định đổi sang dép lê cũng đông cứng ở không trung.

“Miểu Miểu, con có bạn trai từ bao giờ thế?” – trên mặt ba vừa có vẻ vui mừng vừa chua xót. Đây hẳn là biểu cảm của người bố khi biết con gái mình có bạn trai đây mà.

“Ông im lặng cho tôi!!” – Mẹ tôi tìm được nơi trút giận, hướng về bố tôi quát to.

Bố tôi hơi sợ vợ, bị mẹ tôi quát, lập tức rụt cổ – “Đây là làm sao? Ai chọc giận bà thế?”

“Còn ai nữa, con gái cưng của ông đấy!!”

“Diễm Diễm, sao con lại chọc giận mẹ thế hả?” – Bố tôi theo tiềm thức nhắm mục tiêu tới Diễm Diễm.

“Bố à, không liên quan đến con, con không có làm gì hết, là chị đó, mẹ không bằng lòng với bạn trai của chị!” – Nó dẩu mỏ đáp.

Ai bảo từ nhỏ đến lớn nó gây rắc rối nhiều hơn tôi chứ, bố tôi đương nhiên hiểu lầm tưởng nó làm mẹ giận rồi.

Bố tôi tìm được vấn đề mấu chốt, nhìn sang Khang Duật hỏi – “Cậu tên gì?”

Khang Duật vội vàng đứng dậy, đầu tiên gọi một tiếng bác trai, sau đó trả lời – “Khang Duật!”

“Bao nhiêu tuổi?”

“Tuổi Thân, 24 tuổi ạ!”

“Cậu thích con gái tôi?”

“Vâng ạ!”

“Muốn cưới nó?”

“Đúng vậy ạ!”

“Sẽ đối xử tốt với nó chứ?”

“Đương nhiên rồi ạ!”

Bố tôi gật đầu hài lòng, sau đó tiếp tục hỏi han – “Hiện đang công tác ở đâu?”

“Làm phi công thực tập của hãng hàng không LTU của Đức ạ!”

Mắt bố tôi sáng trưng – “Phi công, không tồi đâu, rất có triển vọng! Có tương lai lắm! Đến đây, ngồi đi, đừng đứng nữa, uống trà nào!”

Khang Duật vừa nói cảm ơn, vừa nhận li trà bố tôi rót cho rồi ngồi xuống.

Bố và mẹ khác nhau ở chỗ này này.

“Có triển vọng gì chứ, cũng chỉ là thực tập thôi, chưa được lên chính thức mà, không đủ tiêu chuẩn thì cũng phải xuống chức thôi!” – Mẹ tôi phẩy ngang lời khen của bố tôi.

“Sao bà biết người ta không được tuyển chính thức, còn gái mình tìm được một chàng phi công, không phải tốt lắm sao!?”

“Tốt, tốt con khỉ khô, cậu không phải người Thượng Hải, không có bằng đại học, ông thấy tốt chỗ nào hả?” – Mẹ tôi trừng mắt nhìn bố, như thế muốn đem ông đi phân tích luôn rồi.

“Cái này… cái này thì liên quan gì chứ?” – Tư tưởng bố tôi tiến bộ hơn nhiều.

“Không được, không được, Miểu Miểu từ bé đã thông minh, học cũng giỏi, có gả cũng phải gả cho người tốt nhất!!”

Từ bé mẹ tôi đã chiều tôi hơn Diễm Diễm, tôi luôn biết, nhưng và đã đánh giá tôi quá cao rồi.

Tốt nhất?

Mẹ cho là tốt nhất, nhưng chưa hẳn tôi cũng nghĩ thế.

Diễm Diễm nhẹ hàng đi tới bên Khang Duật, thấp giọng hỏi – “Này, sao hôm nay anh không nói câu nào thế, anh bình thường tính toán như vậy, sao hôm nay lại không làm, nếu anh giở trò, mẹ em tuyệt đối không phải là đối thủ của anh đâu.”

Khang Duật nghiêm túc nhỏ giọng đáp – “Trước khi chị em gả cho anh, anh không bẫy với mẹ em, sau khi cưới, có làm gì cũng không muộn.”

Diễm Diễm bị sặc, tôi ngồi ngay cạnh Khang Duật, nghe thế, cũng sặc nốt.

Còn nói không giở trò, mấy lời tính toán nham hiểm này cũng đủ làm người khác cười ngất rồi.

Mẹ tôi nhận thấy không còn ai đứng ở phe mình, bắt đầu nổi điên – “Tao không cho phép, chính là không cho phép.”

Tôi vừa định phản bác, liền bị Khang Duật kéo tay, tôi quay đầu hỏi