
y hắn gặp được Bắc Đường Yên, đang ở thang máy nhân viên,
nàng một thân màu lam nhạt trông rất ưu nhã cao quý, như 1 nữ vương hình dáng giống như trong tưởng tượng của hắn, tại 1 khác kia khi nhìn thấy
Bắc Đường Yên, trái tim Viêm Liệt ngưng một chút, sau đó mới bắt đầu
chậm rãi nhảy lên, mừng thầm khó nói lên lời .
“Giám đốc sớm.” Giống như nhân viên bình thường, Viêm Liệt khẽ gật đầu một cái, lộ ra một gương mặt tươi cười xán lạn.
“Sớm.” Tựa như thường ngày đáp lại, Bắc Đường Yên cũng khẽ gật đầu.
“Đinh” một tiếng, thang máy mở ra.
Mọi người nhường ra một đường cho Bắc Đường Yên.
Bắc Đường Yên cũng không có từ chối, mỉm cười như 1 nữ vương đi vào
thang máy, sau đó đang lúc mọi người do dự có nên vào hay không thì nàng mỉm cười nói:
“Tất cả vào đi, không có gì đâu .”
Tổng tài có thang máy riêng của mình, ấn tượng về thang máy nơi này
thang máy chưa bao giờ qua, bất quá hiển nhiên nàng thích ứng hài lòng,
hơn nữa dựa theo kế hoạch thấy được người muốn nhìn, hết thảy đều rất
hoàn mỹ.
Chờ đợi mọi người tiến vào nhưng rõ ràng để lại cho Bắc Đường Yên một không gian nhỏ trống, mà Viêm Liệt là người cuối cùng tiến vào thang
máy.
Bắc Đường Yên nhìn thẳng bóng lưng của Viêm Liệt. Cao 1m85, nặng 85
kg vóc người rất hoàn mỹ, dù cho mặc áo sơ mi tựa hồ cũng có thể cảm
giác được sức hút trên người Bắc Đường Yên nghĩ đây là một nam nhân sẽ
làm nữ nhân tính phúc. Thanh âm rất có từ tính, hơn nữa còn mang theo
một loại sức sống, rất êm tai. (L: quá là xét duyện vợ cho con trai)
Lần đầu gặp mặt này nàng lần nữa xác định cảm giác của mình, người
nam nhân này nàng muốn, nếu như không có gì ngoài ý muốn, nàng nghĩ kế
hoạch kế tiếp của mình có thể thực hành. (L: @@ có khí phách…)
( Bạn đang đọc truyện : Lão công thực tập, chuyển ngữ : Tuyết Liên. Chúc bạn có những giây phúc nghỉ ngơi, thư giãn vui vẻ ^_^)
Người trong thang máy lục tục rời đi đây là tầng 22, Viêm Liệt ở lầu
sáu rời khỏi thang máy, phòng làm việc của Bắc Đường Yên là tận tầng 23, đây cũng là mốc thang máy nhân viên dừng.
“Tổng tài, ngài như thế nào từ nơi này đi ra?” Văn Mẫn kinh ngạc nhìn tổng tài nhà mình thế nhưng từ thang máy nhân viên đi ra.
Bắc Đường Yên nhìn Văn Mẫn, thần bí cười một tiếng đi về phía trước vài bước, nhẹ nhàng tại bên tai Văn Mẫn nói một câu :
“Văn Mẫn, thang máy chuyên dụng của tổng tài bị hư, bất quá không cần sửa chị rất thích cái thang máy nhân viên này, không cần phải kinh ngạc như vậy, em về sau sẽ thường xuyên chứng kiến chị từ nơi này đi ra
ngoài.”
Nói xong Bắc Đường Yên đi vào phòng làm việc của mình, để lại Văn Mẫn ???
Này tổng tài mình muốn là thế nào… nghĩ không ra, bất quá thang máy hư rồi nàng rốt cuộc là có nên tìm người sửa hay không đây?
Liên tiếp ba ngày làm cả Bắc Đường tập đoàn đều sôi trào, bọn họ bình thường đều là từ người từ ti vi, báo chí mới có thể nhìn thấy tổng tài, vậy mà tổng tài thế nhưng ngày ngày ở trong thang máy nhân viên, hơn
nữa người hữu tâm còn phát hiện một cái hiện tượng đó chính là thời gian chờ thang máy của tổng tài tựa hồ có chút kỳ quái, có đôi khi rõ ràng
thang máy chưa đầy nhưng lại để cho mọi người đi trước… Bất quá việc nhỏ như vậy rất dễ dàng bị mọi người xem nhẹ, tất cả mọi người lại đoán
rằng thang máy của tổng tài vì nguyên nhân gì mà liên tục không sửa
được đây?… (L: ha ha)
“Tiểu Viêm, cậu nói xem vì cái gì tổng tài sao lại làm như vậy, theo
như bộ hậu cần nói trợ lý tổng tài còn cố ý đi nói cho bọn họ biết không cần đi sửa chữa thang máy.” Viên chức phòng thị trường một trong thành
viên rất bát quái tìm Viêm Liệt ở phòng bên tán gẫu, đây đã là đề tài
lớn nhất của cả Bắc Đường tập đoàn, so với nói chuyện hợp đồng vài tỷ
còn làm cho người ta hưng phấn không kém.
“Liễu tỷ, em cũng không biết.”
“Mọi người cũng không biết… cho nên mới nói em đoán một chút xem,
hiện ở trong công ty đại khái tổng kết vài nguyên nhân, em biết không?”
Nữ nhân bị Viêm Liệt xưng là Liễu tỷ là 1 trong những nữ nhân công ty
nổi danh sinh động lòng người, bình thường chuyện bí mật luôn có thể bị
nàng biết rõ.
“Đều có cái gì…. tiểu Liễu, em liền trực tiếp nói đi, chúng ta đều
muốn nghe đây.” Một nam đồng nghiệp khác hiển nhiên cũng rất cảm thấy
hứng thú, xoay người 1 cái đã bu lại.
( Bạn đang đọc truyện : Lão công thực tập, chuyển ngữ : Tuyết Liên. Chúc bạn có những giây phúc nghỉ ngơi, thư giãn vui vẻ ^_^)
“Được rồi được rồi, sẽ nói cho anh biết vậy…thứ nhất là cái nguyên
nhân tổng tài yêu thương nhân viên cho nên vứt bỏ thang máy chuyên dụng
của mình không cần đến bất quá người ta cho rằng cái này rất không có
khả năng…tổng tài không phải là người như thế, cũng không phải không yêu thương nhân viên mà chắc sẽ không cố ý đi làm chuyện như vậy; mọi người phỏng đoán cái nguyên nhân thứ hai là tổng tài cùng bạn bè của nàng ấy
đánh cuộc mặc dù đoán không được đánh cuộc cái gì nhưng phỏng đoán cùng
thói quen này có quan hệ đi…cái này mặc dù là phỏng đoán rất lớn nhưng
cá nhân em cảm thấy có chút khả năng,…dù sao mọi người đều biết những
bạn của tổng tài luôn