
phải bắt được cái
gì đó….bất quá chỉ là chuyện trong nháy mắt thì hắn đã rơi trên mặt đất, Bắc Đường Yên khẩn trương kiểm tra thương thế của hắn.
“Viêm Liệt…..anh thế nào, có bị đau ở đâu không?”
“Khụ khụ khụ, không có việc gì…Yên chớ khẩn trương, anh không có việc gì.” Mặc dù toàn thân đều đau nhức, nhưng nhìn Bắc Đường Yên vội vã như thế hắn có đau chết cũng sẽ không dám nói đau, hơn nữa nhìn Bắc Đường
Yên quan tâm hắn, trong lòng cảm thấy ngọt ngào.
“Thật sự không có việc gì…. cao như vậy té xuống… làm sao sẽ không có việc gì đây, anh thật là đần… lầu ba cũng dám bò xuống, không thể chờ
em tới đây sao!” Bắc Đường Yên thay đổi sự tỉnh táo như mọi ngày trong
giọng nói mang theo sự bất an nóng nảy, vừa rồi chứng kiến hắn ngã
xuống, lòng của nàng đều ngưng lại, nàng là thật rất quan tâm hắn!
“Yên…anh không sao, em đừng lo lắng.” Viêm Liệt nhìn Bắc Đường Yên
lộ ra nụ cười sáng lạn, đưa tay đem Bắc Đường Yên ôm ở trong ngực của
mình.
“Này… Liệt, về sau nếu là lại gặp loại chuyện nguy hiểm như vậy
ngàn vạn lần đừng như vậy biết không?” Bắc Đường Yên nghiêm mặt dạy bảo, ánh mắt lại dị thường ôn nhu.
“Ừ…anh sẽ chờ nữ vương tới cứu anh.” Viêm Liệt nụ cười sáng lạn như cũ, cô gái trước mặt này là thật lòng quan tâm hắn.
“Khụ, có thể đứng lên không…. anh thật sự không có chuyện gì chứ?”
Bắc Đường Yên ánh mắt sáng lên, đối với câu trả lời như vậy hiển nhiên
rất hài lòng, nàng lôi kéo tay hắn muốn kéo hắn từ trên mặt đất dậy.
Viêm Liệt nghĩ mình không có việc gì, nhưng là chân trái vừa dùng lực lại đau đến nhíu mày.
“Đau !” Viêm Liệt nhíu lại mặt, có chút đáng thương nhìn Bắc Đường Yên.
Bắc Đường Yên sững sờ, cảm thấy Viêm Liệt đáng yêu ghê gớm.
“Không có việc gì…. giờ đừng có dùng lực…để em xem một chút.” Bắc
Đường Yên ngồi xổm xuống bên chân vén lên ống quần hắn, phát hiện có
sưng đỏ.
“Hẳn là ngoài da, chắc không có thương tổn đến xương cốt, không có
việc gì…anh đừng dùng sức, em đỡ anh đi.” Bắc Đường Yên cẩn thận đem hẵn đỡ dậy, Viêm Liệt tận lực cố gắng để không làm Bắc Đường Yên bị dìu hắn mà quá nặng.
“Không có việc gì, em không phải là cái loại người tay trói gà không
chặt, không phải cô gái yếu đuối, không đến mức đỡ không được.” Bắc
Đường Yên tự nhiên phát hiện hắn như vậy có chút quá cảm kích trừng hắn
một cái, đã như vậy còn cậy mạnh.
“Yên, anh rất nhớ em, anh liên tục suy nghĩ khi nào mới có thể nhìn
thấy em.” Viêm Liệt trong lúc đó lại ôm lấy Bắc Đường Yên, đem tâm trạng bất an kia ôm nàng thật chặt, kể từ khi biết mình bị bắt cóc hắn luôn
luôn nhớ Bắc Đường Yên, hắn biết rõ nữ nhân này đã sớm đã trở thành 1
phần quan trọng trong sinh mệnh của hắn, hắn đã không thể không có nàng.
“Này… nói sang chuyện khác…. anh chừng nào thì học giảo hoạt như thế
hả….?” Bắc Đường Yên nghe được lời nói của hắn như vậy trong nội tâm một hồi rung động, khóe miệng không nhịn được nhếch lên, lộ ra một tia nhu
tình khó có được.
“Anh nói đều là thật tâm nói, em phải tin tưởng anh.” Viêm Liệt chăm
chú nhìn Bắc Đường Yên, hi vọng nàng tin tưởng mình, lại thấy được 1 màn làm cho hắn cả đời cũng sẽ không quên, Bắc Đường Yên dị thường ôn nhu
nhìn mình, tình ý trong mắt kia làm cho hắn rất cảm động.
“Yên…anh thật sự rất yêu em nhưng mà anh lại rất vô dụng, anh không
xứng với em, tại trước mặt em anh luôn có chút ít tự ti, không phải là
anh không tốt mà là em quá hoàn hảo , cho nên tha thứ cho những sai làm
trước kia của anh…. có lẽ em không biết… nhưng là anh đã thích em 4
năm, kể từ khi anh lên đại học lựa chọn tài chính hệ sau, thần tượng của anh là em, em là mục tiểu để anh nỗ lực, anh luôn đem hình tượng của em so với mỗi người con con, lại phát hiện các côp ấy đều không bằng em,
căn bản không cách nào làm cho anh đối với họ sinh ra cảm giác, anh
trước kia không biết chỉ là nghĩ đó là thói quen….nhưng bây giờ anh phát hiện thì ra là anh thích em đã rất lâu rồi…. lâu đến mức anh chính mình cũng không biết…Yên, anh thật sự rất thích em, anh yêu em, anh biết rõ
em cũng là lo lắng anh có thích em hay không đúng không?” (Liên :
choáng, lời tỏ tình này dài dữ… ta gõ chữ bở hơi tai… nghe này sướng
nhỉ, ta ngưỡng mộ , hu hu…)
Viêm Liệt có chút kích động, đem lời ẩn giấu trong lòng đã lâu đều
nói ra…4 nam…. nữ nhân này đã sớm thẩm thấu đến trong lòng của hắn, chỉ
là hắn không có phát hiện mà thôi.
“4 năm? Viêm Liệt anh đang nói gì đấy..anh có phải hay không có bí
mật gì không nói cho em biết.” Bắc Đường Yên sững sờ, nghe lời hắn nói
làm cho nàng cảm thấy có chút kinh ngạc, tựa hồ còn có cái gì nàng không biết.
“Bốn năm? Viêm Liệt anh đang nói gì đấy, anh có phải hay không có bí mật gì không nói cho em biết.”
“Đây mới thật là một bí mật, anh chưa nói với cho người nào cả, năm
đó khi anh thi đậu vào Hoàng gia học viện học ở hệ tài chính nhưng thật
ra là có chút hoang mang không định vị được bản thân mình, rất nhiều
chuyện đều lạ lẫm khiến cho mình bị hoa mắt, không biết tương lai sẽ đi
đâu, nhưng khi đó thì em xuất hiện. Nếu em còn nhớ thì ba năm rưỡi trước em đứng ở trên bục