
nói:
“Không sao…chỉ là ma túy mà thôi… nhất định có thể cai hết, có chút vất vả… Liệt, anh có sợ hay không?”
“Không sợ… cực khổ nữa anh cũng không sợ.” Viêm Liệt vội vàng bảo đảm , có Bắc Đường Yên ở bên cạnh hắn, hắn cái gì cũng không sợ.
“Như vậy, chúng ta cùng nhau nỗ lực, đem ma túy loại bỏ.”
“Tốt “
Khi bác sĩ tới đây kiểm tra thì Viêm Liệt cùng Bắc Đường Yên đã ôm
nhau ngủ thiếp đi, một kẻ mệt nhọc quá độ, một kẻ suy yếu đến cực điểm,
hai người đều cực kỳ mệt mỏi, mọi chuyện đã an tâm liền lại ngủ thật
say.
Sau đó vài ngày đều vất vả vạn phần, Viêm Liệt vất vả thân thể còn
chưa có khôi phục lại phải chống cự cơn nghiện, mỗi lần cơn nghiện phát
tác làm cho hắn sống không bằng chết, nếu như không phải là nghĩ tới Bắc Đường Yên, hắn nhất định sẽ buông tha.
Mà Bắc Đường Yên cũng rất vất vả, nhìn hắn chịu khổ, lòng của nàng
sao dễ chịu được chứ chỉ là ở một bên nhìn xem, an ủi, Bắc Đường Yên cảm thấy người cai nghiện người không phải là hắn mà là chính mình, vẻ mặt
đau khổ kia làm cho nàng khắc sâu.
Lại vượt qua 1 lần cơn nghiện phát tác, Bắc Đường Yên cởi dây vải
trắng trên người hắn những vải này đều là vì phòng ngừa hắn cắn bản
thân, lúc này Viêm Liệt đã suy yếu nằm ở trên giường, khắp người đều là mồ hôi.
“Uống nước đi.” Bắc Đường Yên đỡ hắn dậy, đem nước đưa đến bên miệng của hắn.
Viêm Liệt cảm kích cười cười, liền uống một hớp nước.
“Yên… đừng xa anh… ngàn vạn lần đừng rời bỏ anh, anh biết rõ mình thế này rất tệ nhưng xin em đừng rời bỏ anh, em nếu như là không quan tâm
anh anh sẽ đi tìm cái chết, không có em cuộc sống cũng không có ý nghĩa
gì nữa.”
Khi cơn nghiện phát tác lăn qua lăn lại, Viêm Liệt lúc mới bắt đầu có sự cự tuyệt và Bắc Đường Yên phải ở một bên coi chừng, nàng không thèm
để ý nhất định cứ vậy ở bênh cạnh hắn, rồi sau do ma túy gây nghiện mà
hắn giãy dụa ngày càng mãnh liệt, khi ngẫu nhiên nhìn không thấy Bắc
Đường Yên hắn cũng sẽ lâm vào hoảng loạn nên Bắc Đường Yên biết rõ liền
tận lực đều cùng ở bên cạnh hắn.
“Em sẽ không rời đi, tuyệt đối sẽ không, an tâm đem cơn nghiện loại
bỏ, chúng ta cuối năm liền kết hôn được không?” Bắc Đường Yên vừa nói
vừa lại đút cho hắn uống một hớp nước.
“Kết hôn? Thật vậy?” Viêm Liệt ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần nhìn Bắc Đường Yên.
“Đương nhiên.em và các bạn mình đã định tốt lắm, tháng mười hai sẽ
cùng nhau kết hôn, đến lúc đó nhất định sẽ là một lễ kết hôn long trọng
khó quên. Liệt, anh có nguyện ý hay không làm chú rể của em?”
“Yên…em tại sao có thể như vậy, khi đính hôn cũng là em nói trước,
hiện tại muốn kết hôn cũng em nói trước cũng không cho anh 1 cơ hội để
biểu hiện một chút.” Viêm Liệt cố làm ra vẻ bất mãn nhìn Bắc Đường Yên, nhưng ánh mắt kia lại ôn nhu đến cực điểm, giọng nói cũng là tràn đầy
vui sướng.
“Ha ha, nhanh tốt đi… chờ anh khỏe liền cầu hôn với em, em nhất định
không nói cho người khác biết là em là cầu hôn trước được không?”
“ok”
Hai người tay nắm tay nhìn nhau cười, cảm giác hạnh phúc lên toả.
Tình yêu là vĩ đại mà kỳ diệu, trải qua trắc trở tình yêu lại càng sáng
lạn… Viêm Liệt đã cai nghiện thành công, khi hắn đi ra khỏi bệnh viện
một khắc kia lại lộ ra nụ cười sáng lạn, Bắc Đường Yên ở một bên nhìn
cũng cười theo.
“Thật tốt, em có thể nhìn thấy nụ cười sáng ngời thế này… Liệt, em
từng nói qua em thích nhất chính là nhìn anh cười sáng ngời như vậy..
nhìn anh cười em cũng muốn cười theo, em cảm thấy hạnh phúc.”
“Yên…anh cũng vậy từng nói qua, về sau cười như vậy chỉ có đối với
em, làm cho em hạnh phúc cả đời này là tâm nguyện lớn nhất của anh.”
“Em cảm thấy được tâm nguyện của anhi nhất định có thể thành.” Bắc Đường Yên cũng lộ ra một cái nụ cười tự tin.
“Yên… mặc dù anh không có chuẩn bị được chiếc nhẫn kim cương, cũng
không có chuẩn bị hoa tươi, anh thậm chí không có gì cả, nhưng là anh
muốn ở chỗ này cầu hôn em, hi vọng em có thể gả cho anh, trở thành vợ
của anh cả đời này được không?”
Viêm Liệt quỳ gối ở cửa lớn của bệnh viện đây không phải là nơi lãng
mạn nhưng là từ nơi này đi ra hắn dĩ nhiên không phải là Viêm Liệt của
trước kia trải qua sinh tử, hắn càng thêm hiểu trái tim mình, càng thêm
xác định tình cảm mà Bắc Đường Yên đối với hắn, tình huống hắn mất tích
mấy ngày kia Bắc Đường Yên như thế nào Văn Mẫn cũng nói cho hắn biết ,
bọn họ là yêu nhau, rõ rang là yêu, yêu vượt qua sinh tử.
“Được, em đáp ứng!”Bắc Đường Yên gật đầu nhẹ, sau đó liền bị Viêm
Liệt n bế lên, tiếng cười 2 người tại cửa bệnh viện vang lên, tất cả mọi người không khỏi quay đầu lại, muốn xem tiếng cười này từ nơi nào!
Chỉ thấy dưới ánh mặt trời 1 người con trai ôm một cô gái cười ôn
nhu, hai người nhìn nhau đắm đuối, hương vị hạnh phúc không cần nói cũng biết, làm mọi người ghen chết.
( Bạn đang đọc truyện : Lão công thực tập, chuyển ngữ : Tuyết Liên. Chúc bạn có những giây phúc nghỉ ngơi, thư giãn vui vẻ ^_^)
Lời của Liên: Sau bao cố gắng cũng hoàn đc bộ truyện này, ta
rất vui, ai cũng thấy con gái tính cạnh quá mạnh bạo nhiều lúc không hay nhưng có khi quyết định thực sự là cái tốt.