
tạp chí xã thối nát, nhưng ít ra nó còn là chỗ dựa để nuôi sống nhiều gia đình.
Nhưng khi bị chọc giận, ý nghĩ đó bỗng chốc thay đổi.
Gọi một cách chính xác là rắn chuột một ổ, vật họp theo loài, hắn căn bản là không cần phải phụ nhân chi nhân (khoan dung như phụ nữ), huống hồ thượng lương bất chánh hạ lương oai (thành ngữ mang ý nghĩa: nếu người trên không ngay thẳng, đứng đắn thì những người bên dưới cũng sẽ giống vậy), dựa vào nơi này để kiếm tiền nuôi sống gia đình cùng con nhỏ, có thể có mấy người không lầm đường lạc lối?
Vì thế vẫn nên trảm thảo trừ căn (thành ngữ chỉ: việc nhổ tận gốc để tránh hậu họa), hơn nữa tuyệt đối không cho bọn họ có cơ hội được sinh ra lần nữa.
“Hạ tổng tài, hôm nay chúng ta đặc biệt đến đây để xin lỗi ngài, xin ngài đại nhân có đại lượng, thứ lỗi cho chúng ta có mắt mà không nhìn thấy núi Thái Sơn, thật rất rất xin lỗi.” Tổng biên Trần cùng ký giả Lâm bỗng nhiên cúi người 90o về phía hắn.
Hạ Tử Giác nhìn bọn họ mặt không chút thay đổi, cho đến khi hai người bọn họ không thể chịu được cái yên tĩnh từ bốn phía xung quanh thêm nữa, ngẩng đầu lên lén nhìn phản ứng của hắn với nỗi lo lắng, lúc này hắn mới chậm rãi mở miệng…
“Sớm biết như thế thì cần gì phải có lúc đầu?” Hắn lạnh lùng nhìn bọn họ nói.
“Chúng ta rất xin lỗi”
“Xin lỗi cũng không thể thay đổi được sự thật.”
“Xin ngươi thương xót, có rất nhiều nhân viên trong công ty phải dựa vào tiền lương để nuôi sống gia đình, nếu như tạp chí sụp đổ, thì…”
“Ta sẽ giới thiệu công việc mới cho bọn họ, đương nhiên” cho chắc ăn, hắn thông thả bồi thêm một câu, “là chỉ những nhân viên vô tội.”
Khuôn mặt tổng biên Trần cùng ký giả Lâm đều biến sắc.
“Ngươi… có cần phải đuổi tận giết tuyệt như vậy không?” Tổng biên Trần run giọng nói.
“Ta đã cho các ngươi cơ hội, nhưng các ngươi lại coi nó như gió thoảng bên tai.”
“Đó là bởi vì…”
“Bởi vì chưa biết ta có năng lực lớn như vậy, không biết chọc giận ta sẽ bị đuổi tận giết tuyệt?” Hạ Tử Giác lạnh lùng cắt ngang lời hắn. “Nói cách khác, tất cả các ngươi đều là bọn bại hoại khinh thiện sợ ác, đám người cặn bã.” (Ca có nghề … chửi a~^o^~)
Tổng biên Trần ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn thẳng, cắn răng nghe những lời nói đó giận dữ không thể nào kiềm chế được quát: “Hạ Tử Giác!” Đồng thời hướng tới chỗ ngồi sau bàn làm việc của Hạ Tử Giác, vẻ mặt như không thể không giết hắn
Hạ Tử Giác tựa như đã sớm có chuẩn bị sẵn, vừa nhấc chân lên, đánh về phía con mạnh thú đang chồm tới làm hắn ngã xuống sàn, sau đó xoay người đối diện với tên cầm thú đang nhào qua bàn trực tiếp tấn công hắn, lập tức khóa chặt một tay làm đối phương kêu lên ái ái. (Kiếp trước ca là đồ đệ Thiếu Lâm Tự hả @__@)
Hắn đem hai tên cầm thú kia ném thành một đống, lạnh lùng nhìn bọn họ, ánh mắt làm người khác rùng mình.
Hắn đưa tay nhấn nút điện thoại nội tuyến trên bàn, “Thư kí Trần, bảo vệ tới chưa?”
“Vừa mới đến.”
“Nói bọn họ vào đây,” hắn tiếp tục nhìn vào hai tên kia, sau đó lạnh lùng nói với hai bảo vệ mới vừa vào văn phòng: “Đem hai tên cặn bã kia ném ra ngoài.”
“Vâng!”
Công ty lớn và công ty nhỏ quả nhiên có khác biệt.
Trước đây tại Uy Đạt thì tất cả mọi người bất kể lớn nhỏ đều tập trung làm việc tại một văn phòng chỉ rộng khoảng 20 bình, không chỉ có văn kiện công ty chất đống trên bàn làm việc, bốn phía trừ lối ra vào thì ngoài ra trong công ty đều chồng chất những gì đâu đâu, mỗi lần có động đất, trong lòng ai ai đều run sợ sẽ bị chôn sống.
Tuy nhiên nhìn hết thảy mọi thứ trước mắt!
Đèn điện sáng ngời, không gian rộng mở, bàn làm việc OA (Office Automation- văn phòng tự động) ngay ngắn thống nhất, mỗi người đều có một ngăn đồ riêng, còn có phòng giao lưu, phòng đọc sách, phòng gym …
Oh, mạch giới! (thế giới lúa mạch- ý chỉ nơi giàu có đầy đủ) Từ đầu công ty lớn so với công ty nhỏ thật sự tốt hơn nhiều, không chỉ được đảm bảo, mà nhân viên còn được phúc lợi (vật chất tốt- ở c1 ta wên giải thích srr các nàng rất rất là nhìu >’’’’
Dịch Tiểu Liên cười cuời, không để ý đến việc hắn đã giản lược phần giới thiệu về mình.
“Ngươi công tác ở bên này bao lâu rồi?” Nàng hỏi hắn.
“Sáu năm.”
“Oa! Giờ ta có thể hỏi ngươi một vấn đề được không?” Nàng nhìn hắn với vẻ mặt chờ mong, làm cho hắn không nhịn được nổi tò mò về cái điều mà nàng sắp hỏi hắn là gì.
Vì quá tò mò, hắn gật đầu với nàng.
“Ngươi đã từng nhìn thấy tổng tài của công ty chúng ta chưa, hoặc là nghe qua chuyện gì có liên quan đến hắn chẳng hạn? Ngươi có thể nói cho ta biết hắn trông thế nào hay không?”
Câu hỏi của nàng làm hắn có chút giật mình sửng sốt.
“Không phải hắn là tổng tài công ty các ngươi sao? Tại sao lại muốn hỏi ta hắn như thế nào? Ngươi nên đi hỏi đồng sự của ngươi ấy!” Nàng im lặng một chút, sau đó nhìn hắn nói, thật không biết trong đầu nàng rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì, hay là có kế hoạch gì?
Nàng thật sự không biết hắn chính là tổng tài mà nàng đang nhắc tới sao? Cái câu hỏi này một lần nữa xuất hiện trong đầu hắn.
“Ta đã nghĩ tới việc đó, nhưng đáp án mà bọn họ trả lời chắc chắn sẽ k