XtGem Forum catalog
Lão Gia Có Hỉ

Lão Gia Có Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212065

Bình chọn: 7.5.00/10/1206 lượt.

g đã thắc mắc trước.

“Phương tiểu hầu gia này cuối cùng là muốn làm cái gì vậy? Hắn thật

muốn bám rễ ở Lạc thành này hay sao? Không phải nói hắn là một tên phong lưu lãng tử sao?”

“Ai mà biết.” Liên nhi bĩu môi nói.

“Vậy từ nay về sau ta cũng không cần mang mặt nạ dịch dung, không cần tránh né hắn nữa chứ?” Ta quay đầu lại hỏi sư phó.

Sư phó cười nhạt. “Không cần.”

Uất khí kềm nén nhiều ngày cuối cùng cũng được xả ra, dùng cơm xong,

ta để Yến Ngũ cởi bỏ mặt nạ dịch dung cho ta. Thích ý ngửa mặt dựa vào

trên ghế, ta híp híp mắt, nghiêng đầu xem Yến Ngũ rửa tay, bọt nước phản chiếu dưới ánh mặt trời lấp lánh tỏa sáng trượt dài theo mười ngón tay

trắng nõn thon dài, không thể không nói, luận về bàn tay, vẫn là bàn tay của Yến Ngũ và sư phó xinh đẹp nhất, mà Yến Ngũ thuộc dạng bảnh bao,

hắn càng để ý bảo dưỡng, từng móng tay sáng bóng lấp lánh như ngà voi,

mười ngón linh hoạt, quả là diệu vật. Đào Nhị, Đường Tam, Kiều Tứ; tay

ngón nào ngón nấy từng khớp xương đều rõ ràng, gọi là dày rộng nở nang,

còn lão gia ta… chính là một đôi tay đầy thịt…

Mấy ngón tay của Yến Ngũ vò nhẹ trên mặt, từ ấn đường đến huyệt Thái

Dương, từ gò má đến cằm, lực đạo vừa phải, thư thái đến mức ta chỉ muốn

thở dài.

Quả thật là một người thần diệu a… Không biết Đào Nhị có được hưởng thụ qua loại phục vụ này hay chưa…

“Nàng đang nghĩ gì mà cười dâm tiện đến thế?” Giọng Yến Ngũ truyền

đến từ đỉnh đầu, người này, không mở miệng còn đỡ, vừa mở miệng đã khiến người ta mất hết hảo cảm.

Ta bĩu môi, vẫn nhắm mắt lại như cũ. “Ta cười dâm tiện như vậy là vì ta nghĩ đến chàng a…”

Tay hắn ngừng lại một lát, rồi lại cấu véo trên mặt ta một hồi, hừ

lạnh nói: “Nàng thật sự là ngứa da hả?” Cuối cùng mới giúp ta lau mặt

sạch sẽ.

Ta ngồi dậy, vân vê gò má soi gương “Quả nhiên vẫn là khuôn mặt này

nhìn thuận mắt hơn, đeo tấm mặt nạ đó thật quá giống người đi đường Giáp a.” Thế là ngửa đầu nhìn Yến Ngũ “Chàng nói có phải không?”

Ta thật không nên hỏi một câu như vậy. Yến Ngũ duỗi tay bóp mũi ta,

khóe miệng nhếch lên cười nói: “Không có gì khác biệt, hiện tại là người đi đường Ất.”

Làm tổn thương lòng tự tôn của người ta, đang muốn rơi lệ đi tìm mấy

vị công tử khác tìm kiếm sự an ủi, lại bị Yến Ngũ nắm cổ áo lại “Chẩn

mạch cái đã!”

Thế là ta lại thành thật ngồi xuống. Năm ngón tay của Yến Ngũ nhẹ

nhàng đặt lên mạch đập của ta, rũ mí mắt xuống tựa hồ như đang suy nghĩ

chuyện gì.

“Yến Ngũ, thân thể này của ta còn phải điều dưỡng bao lâu nữa a? Ta cảm thấy đã khỏe lên rất nhiều rồi.” Ta chân thành nói.

Yến Ngũ ngẩng đầu lườm ta một cái “Rốt cuộc ai là đại phu?”

“Là chàng, là chàng…” Ta rụt rụt cần cổ, tên gia hỏa này không thể dễ dàng đắc tội được trước khi đạt được mục đích.

Yến Ngũ thu lại bàn tay đã đặt trên cổ tay ta, quay đầu lại tập kích

lỗ mũi ta một lần nữa, cấu véo một hồi rồi cười nói: “Lão gia, tửu sắc

hại thân, nàng thận trọng một chút là tốt rồi.”

Ta vô tội nói: “Ta chỉ là hi vọng chàng bớt lại chút thuốc thôi, ít

ra cũng bỏ Hoàng Liên đi…” Tuy rằng, ta thừa nhận trước đây mình đối với hắn rất không phải, nếu có người đối với ta như vậy, ta có lẽ sẽ không

bỏ Hoàng Liên trong thuốc của hắn, nương hắn, ta sẽ chỉ tuyệt đối cho

hắn uống Hoàng Liên không thôi… Nhưng mà, chuyện quá khứ đã qua lâu như

vậy, nam nhân là phải có lòng dạ rộng rãi, hắn cũng không nên thù dai

như vậy a.

Ta điềm đạm đáng yêu nhìn hắn, rồi lại bị hắn trừng mắt một cái, lập lại: “Ta là đại phu hay nàng là đại phu?”

“Là chàng…” Nhân quyền trong Lý phủ này rất có vấn đề…

Yến Ngũ cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói: “Thân thể nàng điều dưỡng

được như vậy cũng không tệ, bị thương thành ra như thế mà còn có thể

sống lại là do bản sự của ta và tạo hóa của nàng, có thể khôi phục được

nhanh như vậy là do công chăm sóc của ta và thể chất của nàng. Thể chất

gì mạnh còn hơn gấu nữa.”

Ta lờ đi cách dùng chữ vũ nhục của hắn, kinh hỉ nói: “Vậy về sau…”

“Chuyện phòng the đơn giản có thể được, nhưng chỉ có thể năm sáu ngày một lần thôi. Thuốc thang có thể giảm phân nửa, phân lượng ta tự định,

nàng cứ đúng hạn mà uống là được.”

Ta hoan hô một tiếng nhào về phía Yến Ngũ, ôm đầu của hắn hôn mạnh

một cái. “Yến Ngũ, Yến Ngũ, Yến tiểu Ngũ, ta thật là yêu chàng chết

mất!”

Yến Ngũ lùi ra một bước, trên gương mặt trắng nõn thoáng qua một tia

đỏ ửng, tuy rằng hắn vẫn không được tự nhiên dùng hết sức đẩy ta ra.

“Nhưng mà…” Hắn cắt ngang nụ hôn kiểu sói của ta “Mấy ngày hôm nay

nàng ngủ không đủ giấc, hư nhược, nóng nảy hơn bình thường, ta sẽ khai

mấy thang dược, nàng phải uống đúng hạn, ngoài ra không được nghi thần

nghi quỷ nữa, Diêm La vương còn thu không được nàng, nàng còn sợ cái

quái gì?” Hắn trợn mắt nhìn ta một cách xem thường, nghe đến dược, tim

ta như bị đâm một châm, bực bội dâng lên nhất thời kềm không được, bật ”hừ” một tiếng ra.

Hắn viết phương thuốc, ta leo đến sau lưng hắn, hai bàn tay câu cổ

hắn xuống, chà chà lấy lòng. “Yến Ngũ, thật ra ta ngủ rất đủ, ban ngày

ta đều ngủ…” Có thể không uống thuốc hay không…

Yến Ngũ không hề