rõ hơn rồi, nếu hắn không
uy hiếp chàng, nhất định là đã nắm đúng nhược điểm của chàng, khiến
chàng không thể cự tuyệt hắn. Sư phó a…” Ta thở dài một cách bất đắc dĩ, quỳ trong lòng hắn, ôm cổ hắn, chậm rãi nói: “Ngọc nhi và chàng sống
nương tựa lẫn nhau mười năm nay, tâm tư chí hướng của chàng ra sao, ta
hiểu rõ hơn ai hết. Nếu không phải hắn đem ta ra để uy hiếp chàng, thì
chính là đem chuyện quốc gia thiên hạ ra ép buộc chàng khuất phục, chỗ
này của chàng…” lòng bàn tay ta đặt sát lên ngực hắn, nơi trái tim đang
đập đều đều mạnh mẽ. “…cũng không phải chỉ có một mình ta.”
Hắn cầm lấy tay ta đưa lên môi hôn, trong mắt ẩn chứa ý cười: “Tim
một người chỉ nhỏ bằng nắm tay thôi, nàng nói đi, sao có thể cất chứa cả một thiên hạ rộng lớn như vậy được? Ta đã chọn nàng, nàng còn có gì
không yên tâm nữa?”
Nghe hắn nói thế, lòng ta chua xót tê dại vô cùng, giống như bị ong
mật châm phải. “Hồi xưa ta thường nghĩ, một ngày nào đó chàng sẽ vì
thiên hạ này mà bỏ rơi ta.” Ta rầu rĩ nói “Ta biết chí hướng của chàng
là trở thành một vị tể tướng lưu danh thiên cổ, phụ tá minh quân kiến
lập một thời đại thái bình thịnh vượng. So với thiên hạ này, ta thật sự
quá nhỏ bé.”
“Không nhỏ bé chút nào.” Sư phó ôm chặt ta hơn “Ngọc nhi là tất cả,
là nỗi an ủi và nơi gửi gắm của ta. Chỉ cần nàng còn cần đến ta, ta vẫn
sẽ luôn ở lại bên cạnh nàng.”
Đúng vậy, hắn đã nói như thế.
…Ngọc nhi cần ta, mà thiên hạ lê dân không có ta cũng chẳng sao.
Hắn nói như thế khiến ta mơ hồ có cảm giác như hắn miễn cưỡng ở lại
làm bạn bên ta chỉ vì chiều theo tình cảm của ta mà thôi, ta cần hắn,
nhưng hắn lại không cần ta.
Có lẽ nữ nhân hay đa tâm mà nghi ngờ lung tung, cho dù có nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt của hắn.
Đông Ly a, sư phó a, chàng giỏi nhất là lừa người, cũng lừa cả chính bản thân mình…
“Lúc đó…” Khóe mắt ta có chút cay “…nếu không phải vì tính mạng ta đang gặp nguy hiểm, có phải chàng sẽ bỏ ta mà đi?”
Năm ấy khi gặp lại nhau ở đế đô, mặc dù hắn đã che giấu tình cảm của
mình rất hoàn hảo, nhưng khi biết có sự hiện hữu của Đào Thanh, Đường
Tư, trong khoảnh khắc đó, sự chấn kinh và bi thương trong đáy mắt hắn
vẫn khắc ghi sâu đậm trong lòng ta. Một nơi nào đó trong bộ nhớ của ta
hoạt động hơn hẳn người bình thường, nhớ kỹ tất cả những nỗi vui mừng
lẫn đau khổ của người mình yêu thương.
Sư phó là người hơi có chứng khiết phích, cũng như Yến Ngũ, những
người như thế, dù chỉ là xài chung cốc chén với người khác cũng đã không muốn, huống chi là người yêu, bạn đời. Ta sớm nên biết, trong nháy mắt
đó, hắn đã quyết định rời đi, nếu như không phải vì ta lúc gần chết vẫn
gọi tên hắn, có lẽ giờ này phút này, Lý phủ ở Lạc thành này đã không có
một Thẩm Đông Ly.
Không biết lời nói của ta có làm đau lòng hắn hay không, nhưng hắn
trông vẫn bình thản như cũ, đầu ngón tay vô thức vuốt ve vùng da sau tai ta “Cũng là thời điểm đó, ta mới biết cái gì quan trọng nhất đối với
ta. Không gì tệ hơn cái chết, chỉ cần nàng còn sống, bất kể nàng muốn
làm gì, ta cũng sẽ theo ý nàng.” Hắn cười nhìn ta, không biết vì sao lại khiến ta muốn khóc. “Ta vì nguyên nhân gì mà ở lại không quan trọng,
quan trọng là ta đã ở lại. Nàng biết ta rồi đó, không để ý đến quá
trình, chỉ chú trọng đến kết quả.”
Cũng như phong cách làm quan của hắn, hắn chỉ cần quốc thái dân an,
không để ý đôi tay mình đã nhiễm bao nhiêu máu tươi và dơ bẩn, trong
chốn quan trường giảo quyệt này, một Thẩm Đông Ly trông công minh liêm
khiết thanh bạch đơn thuần như sơn tuyền, như thanh phong, không ai biết cũng là một người đầy thủ đoạn hô mưa gọi gió, hắn khiết phích như thế, dường như là vì đã tận tâm tận lực muốn tránh sự vẩn đục dơ bẩn của
chính trị.
Nhưng tình cảm đâu có giống như thế?
Rốt cuộc ta nói không lại hắn …
Đây chính là khúc mắc giữa hai người bọn ta, cho đến giờ vẫn chưa thể tháo gỡ.
Chỉ hai người bên nhau, hay là cùng chia sẻ bạn đời với những người khác. Quy ẩn điền viên, hay là cứu tế muôn dân?
Trong lòng ta luôn luôn sợ hãi rằng một ngày nào đó hắn sẽ bỏ rơi ta, mà ta lại không có lý do gì để giữ hắn lại.
“Lưu Triệt tìm chàng, nhất định có liên quan đến quốc kế dân sinh.”
Ta ép mình phải tỉnh táo lại, cố sức ôn hòa hỏi hắn “Có phải là có liên
quan đến Mân Việt quốc hay không?”
Hắn thẳng thắn gật đầu “Không sai.”
“Phương tiểu hầu gia đến đây cũng vì chuyện này?”
“Có thể xem như vậy.”
“Vậy còn Đào Nhị và Yến Ngũ?”
“Đó là chuyện giang hồ của bọn họ, ta không rõ.” Sư phó hờ hững đáp.
Thật ra người trong quan trường không quan tâm đến người giang hồ,
dùng võ công hành hiệp trượng nghĩa là vi phạm lệnh cấm, lúc ta còn nhỏ
đã nghe sư phó nói, những người giang hồ động một chút là dùng binh khí
đánh nhau hỗn loạn, người giang hồ hoàn toàn không coi pháp lệnh của
triều đình và mạng sống của con người ra gì.
Vì thế sư phó đối với Đào Nhị, Đường Tam và Yến Ngũ, tuy không nói ra thành lời, nhưng cũng không quan tâm đến mấy. Kiều Tứ tính ra cũng là
một nửa người làm quan, thế nên sư phó mới đối đãi với hắn bằng cặp mắt
khác.
Mặt
