XtGem Forum catalog
Lão Nhị Là Ông Chủ

Lão Nhị Là Ông Chủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322041

Bình chọn: 8.5.00/10/204 lượt.

cửa hàng bạc tìm trở về vật bị mất.

Cô đột nhiên ngốc, sửng sốt một chút, rốt cục nhớ lại nguyên nhân vì sao mình lại ở đây, là vì muốn thảo luận chuyện này!

Về phần canh, bởi vì con người phải ăn cơm đi, cho nên…… Liền thuận tiện nấu.

Tâm tình đột nhiên lại tốt lắm, cô cẩn thận miêu tả thiết kế hoa văn trên nhẫn, còn viết chú thích ở bên cạnh, tăng dấu hiệu nhận dạng.

“Vẽ xong rồi sao?”

Tiếng của anh đột nhiên xuất hiện ở phía trên, cô ngẩng đầu nhìn anh, sau đó lắc đầu nói:“Còn chưa xong.”

“Lát nữa lại vẽ tiếp, ăn cơm trước.” Anh nói.

“Được.” Cô gật đầu, ngoan ngoãn đứng dậy cùng anh đi đến bàn ăn, bởi vì trong không khí tràn ngập mùi đồ ăn rất thơm đã sớm làm cho cái bụng đói của cô lên tiếng biểu tình, nước miếng tràn ra.

Không nghĩ tới trên bàn ăn ngoài “la tống canh” vừa mới nấu xong, thế nhưng còn xuất hiện thêm món hấp và nướng, cô nghẹn họng nhìn trân trối, kinh ngạc không thôi.

“Lão bản, anh làm sao có thể có hấp, nướng?” Cô thốt ra, hỏi xong mới phát hiện chính mình hỏi cái vấn đề ngu ngốc, bởi vì hai món hấp, nướng kia sẽ không là –

“Tôi dùng ma thuật biến ra.”

Lúc anh trả lời cô đang há hốc miệng, lập tức không tự chủ được bật ra một tiếng cười,“Ha ha……”

Hạ Tử Kình giật mình nhìn cô, có chút ngạc nhiên vì cô thình lình bật ra tiếng cười, còn có cô cười có điểm quái dị.

Anh vừa rồi là thuận miệng nói ra một câu nhàm chán, nhưng nếu là “nhàm chán” thì đâu có gì buồn cười, nhưng cô lại nở nụ cười? Cười không thể ngừng?

Này thật là…… Nên nói cái gì đây? Chỉ có thể nói, mặc kệ là cái gì phép thuật, đều rất thần kỳ!

Đột nhiên ý thức được tầm mắt của anh mở to, Phàn Sở Ngữ xấu hổ thu hồi tiếng cười, lộ ra một chút ngại ngùng xin lỗi anh.

“Tôi không biết là em có cái gì cần xin lỗi, nếu thật sự có, cũng là bình thường cười quá ít. Em cười rất đẹp, tiếng cười cũng rất êm tai, nên cười nhiều một chút.” Anh ôn nhu nói.

Phàn Sở Ngữ nhìn anh, hơi hơi ngây ngẩn cả người.

“Còn đứng ngây ngốc ở đó làm gì? Ngồi xuống ăn cơm nha.” Anh cười nói.

“Nha, hảo.”

Cô vẫn có chút ngốc, cảm thấy mấy ngày nay lão bản giống như có điểm không giống bình thường, đặc biệt ôn nhu cùng thân thiết.

Tuy rằng mọi người nói anh bình thường đều cùng mọi người hòa đồng ở chung, nhưng ngẫu nhiên vẫn có một loại khoảng cách cảm giác, nhưng là mấy ngày nay, cái loại cảm giác này một lần cũng không xuất hiện.

Cô có cảm giác anh muốn cùng cô kéo gần khoảng cách…… Không biết có phải chính cô suy nghĩ nhiều quá?

“Ăn ngon không?” Anh cười tủm tỉm hỏi cô.

“Ăn ngon.” Cô gật đầu nói, chân thành nhận xét,“ Hấp, nướng đạt đầy đủ tiêu chuẩn như ở ngoài tiệm, canh cũng vậy.”

“Nếu như em thích, về sau em muốn ăn, tôi lúc nào cũng thể làm cho em ăn.” Anh mỉm cười nói.

Phàn Sở Ngữ thiếu chút nữa bị sặc.

Mấy ngày nay anh luôn đột nhiên nói ra những câu nói ám muội, không rõ ràng, làm cho cô càng lúc càng khó có thể bình tâm.

Lúc trước cô cảm thấy anh là trêu đùa cô, chỉ vì xem phản ứng của cô, cho nên cô đều cho đó là trò đùa, nhưng trải qua mấy ngày nay sớm chiều ở chung, cô càng lúc càng hoài nghi anh là chân thành đi.

Trọng điểm là, nếu cô đối với anh không có cảm giác gì, cô chỉ cần giống như trước như vậy, tiếp tục xem như đó là anh trêu cô, không có gì phiền não. Nhưng là, hiện tại cô lại bắt đầu để ý việc này, hơn nữa càng lúc càng chú ý anh……

Thực thảm, cô rốt cuộc là thời điểm nào bắt đầu cải biến cái nhìn đối với anh đâu? Cô vừa ăn vừa nghĩ.

Vài ngày trước, cô không phải còn cho rằng anh quá tốt bụng, tốt đến mức ai đến cũng không cự tuyệt, quá mức đa tình lại hoa tâm, cho nên cô mới có thể không thích anh, không phải sao?

Như vậy hiện tại đâu? Mới qua vài ngày ngắn ngủn mà thôi, anh liền thay đổi sao?

Không, anh không thay đổi, người thay đổi hẳn là cô đi. Vấn đề là, rốt cuộc là nguyên nhân nào làm thay đổi cái nhìn của cô dành cho anh?

Anh ôn nhu, thân thiết, chăm sóc sao?

Không đúng, hẳn không phải đơn giản ở ngoài mặt như vậy.

Ở công ty nhiều năm như vậy, thân là trợ lý thư ký của anh, cô vẫn nghĩ đến chính mình đối với lão bản hiểu biết không có chín phần cũng có bảy, tám phần, kết quả cũng là mười phần sai.

Quen biết anh lâu như vậy, cô cũng không biết anh còn có thể xuống bếp, đồ ăn nấu rất ngon, cũng không biết sau khi đi làm về, việc đầu tiên anh làm là tắt điện thoại di động, càng không biết anh thích đọc sách, mà không phải giao tế xã giao.

Anh ở công ty cùng ở nhà bộ dáng — nên nói là tính cách đi, quả thực có thể nói là hai người khác nhau.

Nếu anh ở trong công ty biểu hiện khéo léo, “lưỡi xán hoa sen” (đây là điển cố “thiệt xán liên hoa” chỉ những người có tài ăn nói) đơn thuần chỉ là vì công tác, mà ở nhà, bộ mặt yêu gia đình kia mới là bản tính của anh, cô đại khái biết chính mình vì sao phiền não như thế rồi.

Bởi vì người mà cô luôn chờ đợi, chính là nam nhân giống như anh khi ở nhà vậy, muốn cô như thế nào không động tâm?

Phàn Sở Ngữ đột nhiên cả người cứng đờ, bị ý nghĩ của chính mình làm kinh hãi.

Cô vừa rồi thật sự suy nghĩ “Động tâm” hai chữ n