Insane
Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi

Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210080

Bình chọn: 9.5.00/10/1008 lượt.

của Liên Tố làm hết hồn,mở mắt lẩm bẩm nói,

“Cũng không phải tất cả bởi vì. . . . . .”

“Bời vì cái gì? Trong lòng con còn nhớ cậu nhóc nhà họ Trần kia sao?”

Ánh mắt Liên Tố hôm nay bỗng nhiên sắc bén,thấy cô không thuận theo bèn hỏi,

“Cũng không phải. . . . . .”

Chính cô cũng không biết bản thân rốt cuộc đầu tranh cái gì, có tranh đấu

giữa Hứa Định Biên và Lục Phương Đình,cũng có tình yêu say đắm đối

với Trần Thanh Sở ,còn có thứ trong lòng cô thủy chung không dám đối

mặt,chính cô hiện tại cũng hỗn loạn.

“Con cái gì cũng không phải,vậy thì tối mai gọi hắn tới nhà ăn bữa cơm!”

Liên Tố thấy con mình như vậy trực tiếp dứt khoát ra quyết định thay cô,sau đó đứng dậy trở về phòng ngủ của mình.

Có đôi khi kẻ trong cuộc thì mê, cần phải có người bên cạnh thúc đẩy chuyện sẽ tiến triển thuận lợi một chút.

“A?”

Hứa Lưu Liễm nhanh sửng sốt,cô không nghĩ tới Liên Tố từ trước đến giờ dịu

dàng lại thay cô quyết định như vậy,nên vội vàng đứng dậy đuổi theo Liên Tố,

“Ơ ơ ơ,mẹ ơi,mẹ không thể như vậy!”

Liên Tố dừng bước quay đầu lại trợn mắt nhìn cô một cái,

“Người ta tặng chúng ta nhiều đồ như vậy,mời người ta ăn một bữa không được à? Không gọi hắn tới nhà ăn, chẳng lẽ con muốn ra ngoài ăn?”

“. . . . . .”

Hứa Lưu Liễm nhất thời không phản bác được,Liên Tố không để ý đến cô xoay

người vào phòng của mình,còn lại một mình cô giậm chân ngoài cửa phòng.

Xoắn xuýt hồi lâu vẫn nghe theo lệnh Liên Tố mời hắn tối mai tới nhà ăn

cơm,vốn muốn gọi điện thoại cho hắn ,nhưng nghĩ thử đã cảm thấy phiền

não bất an,nên quyết định nhắn tin:

Lục lão sư,cám ơn ngài hôm

nay tặng em những món quà kia,để tỏ lòng cảm ơn với ngài,mẹ em muốn mời

ngài tối mai đến nhà chúng tôi ăn cơm. Dĩ nhiên nếu như ngài ngại điều

kiện đơn sơ của nhà chúng tôi cũng có thể không đến.

Lúc đó Lục

Chu Việt mặt không có biểu tình ngồi đối diện Lục Phương Đình trong

phòng khách tráng lệ nhà mình,Lâm San Ni còn có mẹ hắn Đổng Vân cùng ăn tối, bởi vì ngày lễ truyền thống cả nhà đoàn viên hắn mới trở về,Đổng

Vân cũng khó được trở về.Lâm San Ni bởi vì từ nhỏ đã được Lục Phương

Đình thu dưỡng,đương nhiên cũng ở nhà hắn.

Lục Phương Đình và

Đổng Vân đã hoàn toàn như người xa lạ,Lục Phương Đình đối với việc bà ẩn cư thâm sơn tỏ vẻ căm thù đến tận xương tuỷ,trong con đường lên chức

của ông đây quả thực là một việc vô cùng nhục nhã,lúc ban đầu ông còn đi gọi bà trở lại,không nghĩ bà chỉ lạnh lùng trả lại hắn một câu: Dù sao

ông cũng vì con đường thăng chức của mình cả ngày đi xã giao không ở

nhà,tôi ở đây hay trên chân núi không có gì khác nhau.

Mặc dù Lục Chu Việt đối với Lục Phương Đình không có tình cảm gì,nhưng cùng Đổng

Vân lại khác ,Đổng Vân cũng coi là hiền thê lương mẫu,nếu không phải

Lục Phương Đình bởi vì con đường lên chức mà bỏ rơi gia đình,bà cũng

không cần ẩn cư nơi xa xôi,nhưng bà dù khổ thế nào cũng chờ lục Chu Việt đi đến Mĩ Quốc du học mới lựa chọn rời đi .

Thật ra thì giữa Lục Phương Đình và Đồng Vân không có người thứ ba nhúng tay vào hoặc người

này đã yêu người khác,hai người vốn là một đôi vợ chồng cầm sắt hài

hòa,chỉ vì ông một lòng theo con đường thăng chức,hoàn toàn không quan

tâm tình trạng trong nhà, mọi lời khuyên không có hiệu quả sau hoàn toàn lạnh thấu tâm mà thôi.

Lúc này một nhà bốn miệng mặc dù ngồi

quanh bàn tròn cùng một chỗ,trải qua một ngày lễ quay quần bên

cạnh,nhưng bốn người đều có tâm tư riêng trầm mặc ăn cơm, thời điểm ăn

đến một nữa điện thoại di động của Lục Chu Việt nhận được một tin

ngắn,hắn lấy ra xem,các đường viền mặt vốn lạnh lùng điều nhất thời nhu

hòa xuống, đuôi lông mày khóe mắt thậm chí còn bị lây nồng đậm nụ cười.

Hắn phản ứng khác thường dẫn tới Lục Phương Đình liên tiếp nhìn thẳng hắn,

ngay cả người từ trước đến giờ lạnh nhạt Đổng Vân cũng nhịn không được

nữa nhìn hắn thêm mấy lần, Lâm San Ni thì nản lòng rũ mắt xuống,không

cần nghĩ cũng biết nhất định là cô bé kia gửi tin cho hắn.

Còn

Đổng Vân mặc dù bất hòa với Lục Phương Đình,nhưng về phương diện nhìn

thấu cá tính con mình cũng khó được nhất trí,đứa con trai của bọn họ

ngày thường nhìn như ôn hòa hữu lễ, trên thực tế tâm cao khí ngạo vô

cùng,người bình thường rất khó đi vào tim hắn,nhất là phụ nữ.

Hắn mặc dù sống nhà quan chức giàu có,nhưng tự mình có thể tạo ra Lục thị

lỗi lạc có tiếng tăm lừng lẫy, không giống những công tử thiếu gia nhà

khác cả ngày ăn chơi đàng điếm sa vào đám phụ nữ,hắn từ trước đến giờ

giữ mình trong sạch,bên cạnh có rất ít phụ nữ xuất hiện,lại càng không

có tin tức xấu truyền ra, điểm này để cho Lục Phương Đình cảm thấy tự

hào .

Sớm mấy năm trước bên cạnh hắn thỉnh thoảng còn có phụ

nữ,mấy năm nay tuổi càng ngày càng lớn,bên cạnh hắn trừ Lâm San Ni thậm

chí ngay cả bóng phụ nữ cũng nhìn không thấy tới,điều này làm cho ái

Đổng Vân không khỏi sốt ruột gấp gáp,bà vốn còn tưởng rằng hắn và Lâm

San Ni từ nhỏ là thanh mai trúc mã có thể đi tới cùng nhau,bản thân bà

cũng rất hài lòng Lâm San Ni,con bé vừa hiểu chuyện vừa biết điều,trong

sự nghiệp lại có thể giúp hắn rất lớn.

Như