Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi

Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212614

Bình chọn: 9.5.00/10/1261 lượt.

nh thụy liền rầu rĩ không thể tả,sau cô lại cùng Thịnh Thụy đi tìm người mướn phòng cho cô,nói một chút bỗng nhiên

dùng lời dụ dỗ cô,hòa hảo sau hai người khó ngủ cùng nhau hôn môi,tình

đến cao trào hai người không thể tự chủ cô đột nhiên chạy ra khỏi

giường,mặc dù cô ngày ngày bị Hứa Lưu Liễm gọi là tiểu thuyết gia sắc

tình, nhưng trong xương cô thật ra là người bão thủ,cho nên đẩy hắn ra.

Thịnh Thụy bị tổn thương,nói cô không đủ yêu hắn cho nên mới không muốn giao

mình cho hắn,cô đang lúc buồn phiền liền nói người nhà của anh đối với

em như vậy em làm sao có thể yên tâm giao mình cho anh,hai người mới tốt lần nữa trở lại nguyên điểm,cuối cùng Thịnh Thụy phất tay áo rời đi,cô

thì tức giận thu dọn đồ đạc trở về Ôn Thành.

Hạ Vi Lương ở một

bên đánh chữ,Hứa Lưu Liễm thì ôm IPAD của mình nằm trên giường xem tiểu

thuyết, không đầy một lát điện thoại di động liền vang lên,cô lấy ra xem nhìn thấy tin nhắn hắn gửi đến: Muốn ngủ mà không được.

Lòng của cô kịch liệt rung động một chút, bất quá vẫn cảm thấy hắn như vậy thật trẻ con,vứt điện thoại di động qua một bên mặc kệ hắn tiếp tục xem tiểu thuyết của mình, kết quả không đầy một lát hắn lại gửi đến: Em không

phải đã ngủ chứ?

Cô như cũ không để ý tới hắn,hắn tiếp tục không

buông tha phát: Hứa Lưu Liễm,không có anh ôm giữ ấm cho em,em cũng có

thể ngủ được?Trong lòng em chẳng lẽ một chút cũng không muốn anh? Em là

cô gái không tim không phổi!

Hứa Lưu Liễm tức giận,lúc này mới

cầm qua điện thoại di động đáp lại hắn,bất quá vừa gửi đến máy hắn đã đủ để hắn hộc máu,bởi vì cô gửi lại: Em đã có người khác làm chăn ấm cho

em!

Điện thoại của hắn lập tức gọi đến,hùng hổ chất vấn cô

“Em nói lại một lần vừa rồi xem?”

Trong lòng cô đã cười đến không ngừng được,ngoài miệng trả lời rất vô tội,

“Chuyện gì nha? Em thật sự có người khác làm chăn ấm cho em,Vi Lương tối nay đến ngủ với em đấy!” “Cô ấy đến chỗ em làm gì?”

Lục Chu Việt dĩ nhiên biết cô nói có người khác làm chăn ấm cho cô không

thể nào chỉ người đàn ông khác,nhưng khi nghe nói Hạ Vi Lương ở chổ cô

vẫn rất căm tức,bởi vì ôn hương nhuyễn ngọc hắn mò không đến lại bị Hạ

Vi Lương chiếm lấy,nhưng Hạ Vi Lương sẽ không ôm bảo bối của hắn vào

lòng,vì người ta không thích con gái,người ta chỉ thích đẹp trai.

Hứa Lưu Liễm tìm tư thế thoải mái nằm khẽ cười nói với hắn ,

“Nói chuyện phiếm còn ôn chuyện cũ!”

Hạ Vi Lương ở bên bàn đọc sách vừa đánh chữ vừa quay đầu lại lớn tiếng ồn ào một câu.

“Ơ ơ,Lục lão sư,anh ngay cả con gái cũng ăn giấm sao,thật quá ích kỷ đi,thật chịu không nổi anh”

Hứa Lưu Liễm liếc cô một cái,không phải đang liều chết đánh chữ sao,còn có

tâm trạng nghe lén cô nói điện thoại.Quả nhiên hắn nghe được lời Hạ Vi

Lương sau truyền đến một tiếng hừ lạnh,cô mở miệng an ủi hắn,

“À,không nói nữa,với lại thời gian không còn sớm,anh cũng mau nghĩ ngơi sớm đi”

“Ngày mai anh đi tìm em!”

Hắn bất đắc dĩ ném cho cô một câu,cô suy nghĩ một chút chuyện ngày mai không thể làm gì khác hơn mở miệng nói xin lỗi,

“Ai nha,ngày mai sợ rằng không có thời gian,em phải cùng Vi Lưng đi dạo phố mua quần áo,còn phải đi một chuyến đến ba em!”

Cô gái Hạ Vi Lương này,đột nhiên kéo cô đi mua áo mừng năm mới,còn bên phía Hứa Định Biên cô cũng phải đi.

“Vậy thì tối ngày mai!”

Hắn có chút tức giận,nói xong liền cúp điện thoại,Hứa Lưu Liễm vội vàng hỏi,

“Ơ ơ,tối mai anh đến nhà em hay thế nào?”

Nhưng bên tai đã truyền đến thanh âm cúp điện thoại tích tích,cô buồn bực trở

mình trên giường,người này làm sao vậy,một ngày không thấy mặt không

được sao?

Vốn đang đánh chữ Hạ Vi Lương xẹt một cái chạy đến trên giường nhìn cô mới vừa cúp điện thoại mập mờ cười,

“Ai u ai u, nhìn hai người anh anh em em,thật là ước ao có người bên cạnh!”

“Hứ,cậu đánh xong chữ rồi sao?”

Gối của Hứa Lưu Liễm đã bị cô đoạt lấy,xoay người ôm IPAD của mình nhìn

tiểu thuyết hiện lên,Hạ Vi Lương quả nhiên lập tức bay đến bàn sách tiếp tục lộp bộp đánh chữ,

“Ai,hôm nào chị đây cũng mang IPAD, so với mang theo Tiểu Lam tiện hơn rất nhiều!”

Laptop Hạ Vi Lương là màu lam,cô luôn thân mật gọi nó là Tiểu Lam.

“A ——!”

Hạ Vi Lương mới vừa cằn nhằn không đến mấy câu bỗng nhiên lại hét lên,Hứa

Lưu Liễm sợ hết hồn vội vàng bò dậy chạy tới nhìn cô,chỉ thấy Hạ Vi

Lương ngồi đối diện màn hình máy tính đen thui khóc không ra nước mắt.

“Tại sao như vậy?”

Hứa Lưu Liễm cũng rất buồn bực,vừa rồi không phải rất tốt sao,bỗng nhiên màn hình lại đen thui?

Hạ Vi Lương giống như điên vuốt vuốt máy tính của mình,gấp đến độ sắp khóc lên,

“Hu hu hu,bản thảo của tớ,bản thảo tớ viết cả đêm nha!”

“Vi Lương,đừng có gấp, nếu không khởi động xem lại một chút?”

Hứa Lưu Liễm an ủi cô, Hạ Vi Lương lúc này mới hoàn hồn vội khởi động

lại,trong quá trình chờ đợi khởi động cô một lần lại một lần nói liên

miên cằn nhằn,

“Tiểu Lam ơi,chị không phải thật muốn vứt bỏ

em,chị chỉ nói muốn mua IPAD,nhưng thật ra chị đây không muốn mua,em

đừng bãi công kháng nghị biết chưa?”

Rốt cuộc máy tính khỏi động

xong,Hạ Vi Lương phát hiện bản thảo của mình may bị mất