
g cuối cùng hóa thành một lời
chân thành tha thiết,
“Lưu Liễm,anh yêu em!”
“Không nói nữa, em muốn đi dạo phố với Vi Lương rồi”
Hứa Lưu Liễm nghe có chút xấu hổ,vội vàng ném cho hắn một câu sau liền cúp
điện thoại.Trước kia hắn nói không ít ba chữ kia,nhưng khi đó cô không
có cảm giác, hôm nay mở rộng tấm lòng để hắn chiếm giữ nên thấy lời này
của hắn thật ngọt ngào.
Lục Chu Việt cúp điện thoại tâm trạng
thật tốt lái xe chạy đến phòng làm việc của cô,hắn vẫn chưa nói cho cô
biết tình trạng cụ thể,hắn muốn đợi sau khi tất cả bố trí xong mới nói
để cô vui mừng.Khi hắn nói với cô chuyện công ty sau đó cũng không nghe
cô chủ động hỏi qua,toàn tâm tin tưởng hắn lệ thuộc vào của hắn,điều này làm cho hắn cảm thấy rất thỏa mãn.
Hắn chọn phòng làm việc cho
cô ở bên cạnh tổng bộ tập đoàn Lục thị ,như vậy để hắn cùng cô dễ dàng
đi làm và tan việc,hơn nữa Offices chủ yếu là công ty thiết kế,hắn và cô cũng sẽ thể trao đổi qua lại.
Hắn mua toàn bộ tầng 12,hy vọng có thể cho cô một hoàn cảnh tương đối an tĩnh không phải hỗn loạn,phong
cách trang trí là hắn trước kia sưu tập những bản vẽ cô trúng tuyển,trải qua hắn sửa đổi một chút sau giao cho công ty trang hoàng làm,cô có đôi khi cũng thích tiện tay vẽ nguệch ngoạc một chút đồ trang hoàng,nhưng
cô không phải để ý lắm chuyện bố trí.
……..
Hứa Lưu Liễm
cùng Hạ Vi Lương cùng đến cửa hàng sau đó hai người lại bắt đầu đi
dạo,cô vốn không muốn mua đồ mới,bởi vì cô cảm giác quần áo mình thật sự nhiều lắm,hơn nữa cô hoàn toàn không cần thiết ra ngoài.Kể từ khi hắn
phát hiện cô không thích đi dạo phố,liền dứt khoác chỉ mấy nhãn hiệu,mỗi quý chỉ cần có hàng mới đưa ra thị trường,thì trực tiếp đóng gói đưa
đến cho cô một đống.
Cô vô cùng kháng nghị việc này,nói hắn bá
đạo ngay cả cô mặc quần áo mang gì cũng quản,hắn nói hắn không làm
sai,vấn đề là cô không thích ra ngoài mua. Hắn còn nói kể từ khi biết
cô,hắn liều mạng làm việc để vì muốn cho cô một sống tốt.Cô gái khác
có,hắn nhất định phải cho cô cũng có,cô gái khác không có,hắn muốn cô
phải có.
Hạ Vi Lương điên cuồng mua sắm,cô nhìn thấy cô một lần
lại một lần không ngừng cà thẻ,cuối cùng cũng biết được cái gì gọi là
xài tiền như nước,không khỏi đau lòng đi tới mắng cô,
“Hạ Vi Lương cậu sẽ phá sản cho coi,cậu xài tiền này không phải chỉ của một mình cậu!”
Hạ Vi Lương phản bác hợp tình hợp lý
“Cậu biết cái gì,có thể xài là có thể kiếm nha! Hơn nữa chị đây không phải
cả ngày ở đây,với lại đâu rồi tớ không mua sắm,xong lần này tớ sẽ chuyên tâm ở nhà đánh chữ!”
Hứa Lưu Liễm bất đắc dĩ than thở, Hạ Vi Lương bỉu môi tẩy não cho cô,
“Tớ nói Hứa Đại này,không phải là tớ nói cậu,lão Lục nhà cậu kiếm nhiều
tiền như vậy,cậu tiết kiệm làm gì? Người ta không phải đều nói,tiếc nuối lớn nhất cuộc đời không phải không có tiền mà chết,mà là chết rồi tiền
còn chưa có xài hết!”
“Sai rồi!”
Hứa Lưu Liễm liếc cô một cái.
Hai người vừa cười vừa nói đi đến trước cửa hiệu “Vận”,Hạ Vi Lương nhìn một số quần áo thoải mái trong tủ,trong mắt tràn đầy hâm mộ,
“Không
biết là một người phụ nữ thế nào,mới có thể thiết kế ra quần áo gần sát
lòng phụ nữ thế? Trực giác của tớ nói cho tớ biết,Bành Vận nhất định có
một chuyện tình khó quên!”
Bởi vì tấm bảng”Vận” rất nổi danh
trong giới thời gian,bởi vì lấy phong cách thoải mái tươi trẻ Trung Quốc làm chủ,thậm chí còn nổ phát súng đầu tiên ra nước ngoài,cho nên mọi
người đều biết bà chủ “Vận” là Bành Vận,bà thường lấy tư thái trang nhã
xinh đẹp xuất hiện trên khán đài.
Đừng xem Hạ Vi Lương cả ngày ở
đành đánh chữ,thật ra thì hiểu biết cô rất lớn,cô đặc biệt hâm mộ Bành
Vận,còn Tô Thế Viên là một nữ cường nhân xông pha một mảnh bầu trời,cô
lại càng mong đợi mình có một ngày, có thể từ nhân vật nhỏ biến thành
nhân vật lớn,tỏa sáng trên diễn đàn tiểu thuyết.
Hứa Lưu Liễm nhìn bộ dáng hai mắt sáng lên của cô,cười hì hì nhìn cô,
“Một lát xin mời chị đây ăn bữa cơm,chị đây sẽ chỉ cho em chuyện người đó!”
“Thật?”
Hạ Vi Lương nhất thời tinh thần tỉnh táo,sau khi nói xong vừa hoài nghi nhìn cô,
“Nói cậu sẽ không lừa tớ đi,làm sao cậu biết chuyện xưa của cô ấy?”
“Tại sao lừa cậu,mới từ chổ lão Lục nhà tớ có được trực tiếp tài liệu nhá!”
Hứa Lưu Liễm vừa nói vào đề vừa đi vào cửa tiệm,bởi vì cô nhìn thấy một áo
khoác ngoài màu xám bạc rất là thích,thật khó có đồ để cô chủ động muốn
mua . Ngắm một chút,cô từ trước đến giờ vẫn rất thích áo Bành Vận thiết
kế,cảm giác rất thích hợp với trong lòng cô vết thương dần dần phai
nhạt.
Cô đứng chiếc áo nhìn một lát vừa định bảo nhân viên lấy đến thủ,đã nghe một giọng nói chanh chua truyền vào trong tai,
“Có ít người thật biết tính toán,cho rằng bản thân đã bay lên cành làm
Phượng Hoàng,cũng bày đặt học theo người khác đến nơi sang trọng tiêu
phí!”
Ôn Phó Doanh mấy ngày trước lúc tan việc công ty ở ga ra
tầng ngầm bỗng nhiên không hiểu sao bị người bắt cóc,cô liều mạng trốn
thoát khỏi xe chạy trốn nhưng đụng cây cột bên ngoài,bị gãy một cánh tay dưỡng bệnh ở trong bệnh viện thật lâu.
Vừa bắt đầu cô có chút
bực mình