
ng như vậy?”
“Không biết,cũng không dám hỏi,đêm hôm đó cũng giận giữ nói sau này không được nhắc đến chị dâu nhỏ một chữ cũng không!”
Trác Thính Phong rất buồn khổ nhíu một đôi lông mày,Đường Dục Hàn và Diêm
Hạo Nam thì khỏe,ở phía xa không nhìn thấy trạng thái mỗi ngày làm người ta lo lắng của Lục Chu Việt.
“Sau này một chữ cũng không được nhắc đến chị dâu nhỏ?”
Đường Dục Hàn suy nghĩ những lời này, sau đó do dự mở miệng,
“Tiểu Trác Tử,cậu nói đi. . . . . . Có phải . . . . . Lão Đại đã ly hôn với chị dâu nhỏ rồi?”
“Làm sao có thể?”
Trác Thính Phong không hề nghĩ ngợi liền gạt bỏ đề nghị của hắn,
“Lão Đại khổ cực lắm mới giữ được cô ấy,tại sao có thể nói buông tay là buông tay!”
Người khác có lẽ không biết,những năm này hắn vẫn cùng hắn ở Ôn Thành,từ ban
đầu vào trường hắn làm lão sư cho đến bây giờ,những năm này hắn đối
với Hứa Lưu Liễm một lòng một dạ,hai chữ ly hôn này không thể nào xảy
ra trên người Lục Chu Việt .
Bất quá Trác Thính Phong mới vừa cúp điện thoại Đường Dục Hàn xoay người vào phòng bệnh Lục Chu Việt,đang ở
ngoài phòng bệnh thấy Lục Chu Việt nói chuyện với luật sư,hắn trong lòng nảy lên một loại dự cảm xấu,vội vàng bước nhanh tới nói chuyện với Luật sư,sau đó hỏi hôm nay mục đích ông tới đây.Luật sư hữu lễ cười.
“Lục tiên sinh bảo tôi viết một phần hiệp nghị ly hôn,tôi tới đưa hắn xem qua!”
Trác Thính Phong sững sờ đứng im tại chỗ,thật đúng là để cho Đường Dục Hàn nói trúng,chẳng qua rốt cuộc vì sao?
*
Sau khi Lục Chu Việt bỏ đi ngày thứ hai Hứa Lưu Liễm trở lại Ôn Thành,trở
lại cô liền tìm Hạ Vi Lương mướn giùm cô một căn hộ nhỏ ở chung tâm
chợ,Hạ Vi Lương đã tính ở lại Ôn Thành,một nhà trọ nhỏ rất thích hợp với cô gái đơn độc như cô ở.
Hạ Vi Lương lái F0 của mình vui vẻ đi
phi trường đón người bệnh về,sau khi nghe nói cô bỏ đứa con Hạ Vi Lương
chẳng qua mím môi trầm mặc một hồi,sau đó nhìn cô lẳng lặng nói.
“Có lẽ quan hệ giữa hai người vô phương cứu chữa,đứa bé này quả thật không nên tới thế giới này!”
Làm một trong những người đứng xem,cô đã sớm nhìn thấu giữa bọn họ hiểu lầm nặng nề,mà cô trời sanh tính cố chấp hơn nữa hắn lại quản quá mức,còn
cô thì không nền móng tình cảm với hắn,nếu như lúc này sinh ra một đứa
con cô không trốn được,hắn không buông tay,cho dù cố gắng ở chung một
chỗ cũng chỉ có hai bên càng thêm đau khổ,đến cuối cùng hai bên đều tổn
thương.
Có lẽ tách ra hai người khôi phục quan hệ bình
thường,tỉnh táo suy nghĩ lại đoạn tình cảm này,mới có thể suy nghĩ đoạn
tình cảm này quan trọng hay không,dĩ nhiên đối với Lục Chu Việt mà nói
nhất định là quan trọng,nhưng đối với cô mà nói quả thật cần thời gian
suy sét.
Về chuyện bỏ đứa con cô chỉ trầm mặc,cô cảm thấy cô
không có tư cách giải thích chuyện kia,dù sao đó là chuyện giữa cô và
Lục Chu Việt,là con hai người bọn họ giữ lại cũng được bỏ đi cũng
được,bất quá đó là đứa con này không có duyên với bọn họ mà thôi.
Hứa Lưu Liễm nước mắt thoáng cái chảy xuống,cong người năm trên ghế sofa
nhỏ đau đớn khóc,thật ra sau khi xảy ra việc này cô cũng chịu áp lực tâm lý rất lớn, Hạ Vi Lương vội vàng tới đở cô đi vào phòng ngủ.
“Đừng khóc đừng khóc,tớ lúc trước viết tiểu thuyết có tra qua tài liệu,nói là phụ nữ sau khi sinh cùng sanh con ở cữ đều quan trọng giống nhau, cần
điều trị cùng tu dưỡng thật tốt,nếu không sẽ còn mầm bệnh !”
*
Tại sao nam chủ ngược nữ chủ chết đi sống lại cũng có thể tiếp nhận,ngược
lại nữ chủ ngược nam chủ thì thành không biết phân biệt?
Tại sao nam chủ vô tình ép nữ chủ bỏ con thì có thể tiếp nhận,ngược lại nữ chủ bỏ con thì trở thành người độc ác?
Hứa Lưu Liễm lần
nữa bị lời Hạ Vi Lương khiến cho hốc mắt ướt át.Sau khi Liên Tố qua
đời,cô lại đang quyết định kết thúc tình cảm với Lục Chu Việt,người cô
hiện tại có thể dựa vào chỉ còn lại mình Hạ Vi Lương cùng Hứa Định
Biên,mà nơi Hứa Định Biên còn có Phương Tuệ thủy chung không thích
cô,cho nên cô chỉ có thể nương tựa Hạ Vi Lương.
Hạ Vi Lương nhét cô vào trong chăn,cười đùa nói.
“Bắt đầu từ hôm nay chị đây tạm thời chăm sóc cậu một khoảng thời gian
ngắn,thuận tiện bắt cậu luyện luyện tài nấu bếp,chờ sau này sẽ làm vợ
hiền mẹ tốt nhé hum!”
Cô bị lời khoa trương của Hạ Vi Lương chọc
cho nín khóc mà cười,cô thật rất hâm mộ Hạ Vi Lương luôn lạc quan sáng
sủa,chuyện gì nặng nề thế nào đến nơi cô cũng giảm bớt mấy phần.
“Đơn giản món ăn thì không sao,tớ còn khống chế được,về phần các loại canh bổ……”
Hạ Vi Lương đi lòng vòng chớp con ngươi đen nhánh sau đó che miệng cười,
“Vậy thì giao cho mợ tớ!”
Cô nói xong liền cầm qua điện thoại di động của mình vội gọi,cố ý nói thấp giọng như làm nũng.
“Mợ à,cháu hôm nay muốn uống canh xương——”
Lời cô còn chưa nói hết Hứa Lưu Liễm đã nghe bên kia điện thoại truyền đến thanh âm giận giữ.
“Nói thật dễ đấy!”
Hạ Vi Lương lập tức cả người run run một chút nghiêm mặt nói.
“Con hiện tại muốn uống canh xương,sáu tiếng nữa con trở về lấy!”
Mợ Hạ Vi Lương giọng nói rõ ràng truyền ra khỏi loa.
“Cháu không phải vì giảm cân từ trước đến giờ không uống loại canh bổ này