
giờ cô đã hoàn toàn hiểu giữa bọn họ xảy ra chuyện gì,cô ta nhìn thấy Hứa Lưu Liễm sắc mặt trắng bệch trong lòng lạnh lùng cười: Hứa Lưu Liễm,hắn yêu cô,cô mới rực rỡ kiêu căng độc nhất vô nhị,nhưng một khi
hắn không yêu cô,cô cái gì cũng không phải.
Lúc này vừa lúc có y
tá kiểm tra phòng đi vào,vừa đi tới cửa nhìn bầu không khí giương cung
bạt kiếm vội vàng tính lui ra ngoài,cô đưa tay kéo y tá đó lại,túm lấy
cầy bút trong tay cô ta ký tên mình lên đơn ly hôn,bên cạnh còn lại là
ba chữ mạnh mẽ có lực hắn đã sớm ký.
Cuối cùng ký một chữ kết
thúc cô khẽ nhắm mắt,tất cả đã kết thúc.Đi đến một bước đặt hợp đồng lên giường hắn,sau đó xoay người không quay đầu lại rời đi. Phía sau cánh cửa cô
nhìn không thấy Lục Chu Việt hai tay siết chặt lại,vẻ mặt cũng bởi vì cố gắng đè nén những thứ cảm xúc mãnh liệt trong lòng mà dần dần dử
tợn.Nếu như không vậyhắn không biết mình có thể lại một lần nữa mất tự
ái xông lên kéo cô trở lại.
Còn Ôn Phó Doanh thì khuôn mặt vui
sướng từ trong lòng ngực hắn đứng dậy vừa muốn mở miệng nói gì với
hắn,cô đã thấy được tờ giấy ly hôn đặt trên giường,hai người cũng đã ký
tên vào tất cả đã thành định cục,kết quả là nghe hắn lạnh lùng rống lên
một tiếng.
“Cút!”
Trên mặt cô vui sướng nhất thời cứng
lại,trong mắt Lục Chu Việt dâng lên lửa giận giương mắt lạnh lùng nhìn
cô hét lên một tiếng,
“Cút ra ngoài cho tôi,cút ——mau”
Cả
người cô run lên biết điều vội vàng cầm lấy áo khoác xoay người ra
ngoài,dù sao nếu bọn họ đã ly hôn cơ hội của cô đã tới rồi sao.
Lâm San Ny mới từ hành lang đầu kia đi tới đã thấy được Hứa Lưu Liễm sắc mặt tái nhợt vội vã chạy đếncô lo lắng chạy đến hỏi .
“Chị dâu nhỏ,tại sao phải đi?”
Cô đang định tới khuyên Lục Chu Việt,cô nghe bọn họ muốn ly hôn thậm chí
còn nghe cô bỏ đi con hắn,nhưng Lục Chu Việt là người hiểu tình lý cô
không hy vọng bọn họ đi bước đường này.
Hứa Lưu Liễm dừng bước nhìn Lâm San Ny cười nhạt.
“Sunny,sau này đừng gọi em như vậy,em và hắn đã ly hôn,chị còn gọi vậy sẽ làm những người khác hiểu lầm !”
Lâm San Ny hoàn toàn ngơ ngẩn,ly hôn? Bọn họ thật đi tới bước này rồi?
Theo cô thấy đây tuyệt đối là kết quả lưỡng bại câu thương!Cô đột nhiên
không biết nên nói gì chỉ cảm thấy trong lòng rất đau khổ.
Ai nói chỉ cần yêu nhất định có thể tiếp nhận được thực tế? Chấp nhận tổn
thương? Có đôi khi không phải không yêu chẳng qua là yêu không nổi nữa.
“Em còn có việc, đi trước!”
Hứa Lưu Liễm không nói nữa xoay người rời đi,không biết tại sao vẻ mặt Lâm
San Ni làm cô thấy buồn phiền,cô đứng ở cửa bệnh viện gọi xe trở
về,không biết tại sao đột nhiên rơi lệ đầy mặt.
Sau khi Lâm San
Ni cùng Hứa Lưu Liễm chia ra cô liền đi đến phòng bệnh Lục Chu Việt,còn
chưa đi tới cửa đã thấy Ôn Phó Doanh cầm lấy áo khoác từ bên trong đi
ra,cô bỗng nhiên hiểu vừa rồi Hứa Lưu Liễm tại sao đừng nói để người
khác hiểu lầm,cũng hiểu sắc mặt vừa rồi của cô tại sao nhợt,chắc thấy
được hắn ở chung với Ôn Phó Doanh.
Theo cô hiểu rõ Lục Chu
Việt,hắn hiện tại rất thương tâm nói không chừng đã làm chuyện kích
thích,nghĩ tới đây cô không vui trừng mắt nhìn Ôn Phó Doanh một cái, sau đó ngay cả chào hỏi cũng không vòng qua cô đi vào phòng bệnh,Ôn Phó
Doanh thấy cô ta không nhìn mình tức giận cắn răng.
“Lâm San Ni,đừng để tôi biết cô bày tỏ gì với hắn,cô chờ đó cho tôi!”
Thời điểm Lâm San Ni đi vào Lục Chu Việt cảm xúc còn chưa hoàn toàn bình
phục,đang tựa tại đầu vào giường từng ngụm từng ngụm hô hấp,cho nên thấy cô đi vào giọng điệu hắn có chút không vui.
“Chuyện gì?”
Lâm San Ni liếc mắt liền thấy được đơn ly hôn bị ném trên giường,cô lấy tới đi tới trước mặt khuôn mặt khổ sở của hắn.
“Anh,không thể vãn hồi sao?Con mất thì có thể sinh đứa khác,cô ấy còn còn trẻ như
vậy anh cũng khỏe mạnh,em thấy trong lòng cô ấy cũng rất không dễ
chịu ——”
“Liên lạc 《 Tô 》một chút,bảo bọn họ công bố chuyện ly hôn!”
Cô còn một đống lời khuyên còn chưa nói hết đã bị hắn một câu lạnh băng
cắt đứt,hoàn toàn không để cho cô cơ hội nói tiếp,cô cũng không chịu nổi nữa bởi vì nếu hắn ra quyết định vậy,chứng tỏ. . . . . . hắn đã quyết
tâm kết thúc đoạn tình cảm này.
Cô thở dài xoay người ra ngoài tính làm việc theo hắn dặn,lúc đi tới cửa giọng hắn từ phía sau vang lên.
“Nguyên nhân ly hôn . . . . . . là bởi vì không cách nào giải tỏa mâu thuẫn !”
Cô khẽ gật đầu một cái đi ra ngoài,haizzz thật ra thì trong lòng hắn vẫn
còn cô ấy,nếu không cũng sẽ không căn dặn đoạn văn này.Không cách nào
giải tỏa mâu thuẫn tuy là một phía trả lời,ít nhất để cô tránh bị truyền thông suy đoán hắn tại sao vứt bỏ cô.
Sau khi Hứa Lưu Liễm ngồi
lên xe taxi liền nhận được điện thoại Hứa Định Biên,kể từ khi Liên Tố
qua đời sau hai người cũng không gặp mặt qua,Liên Tố rời đi cũng là đã
kích rất lớn với Hứa Định Biên,trong giọng ông đến bây giờ vẫn còn cất
giấu mỏi mệt xen lẫn khổ sở.
“Lưu Liễm,có thời gian cùng Chu Việt ra ngoài ăn cơm với cha,con xem chuyện mẹ con cũng do hắn làm hết!”
Hứa Định Biên biết chuyện ban đầu Lục Chu Việt đã làm với ông,mặc dù trong
lòng ông