
hải rất để ý,cô cũng muốn chính miệng nói ra.
“Em lúc ấy. . . . . . Muốn chết,em căn bản không có dũng khí đối mặt anh,
cũng không có dũng khí nói rõ tất cả,em sợ anh ghét anh! Em càng sợ sau
này Trần Thanh Sở đem tấm hình truyền ra ngoài,sẽ ảnh hưởng danh dự của
anh,cho nên em cố ý nói những lời lạnh lùng cốt ý muốn tổn thương anh,để cho anh rời khỏi em!”
Cô vừa nói nói nước mắt vừa chảy xuống,Lục Chu Việt xoay người sang chỗ khác ngồi xuống bên cạnh cô, khe khẽ thở dài.
“Anh yêu em còn không đủ,làm sao ghét bỏ em nha?” Hắn yêu cô nhiều … năm
,những cảm tình kia đã sớm vượt qua ham muốn thể xác,so với thân thể cô
hắn để ý chính là lòng cô có thuộc về hắn không,mặc dù hắn cũng hi vọng
người phụ nữ của mình thuần khiết sạch sẻ chỉ thuộc về một mình
hắn,nhưng nếu có chuyện không thể tránh khỏi,hắn còn có thể yêu cầu cô
thế nào?
Nếu như thời gian có thể quay ngược,hắn nhất định sẽ
không ở thành phố kia,hắn sau khi nhận được điện thoại của cô liền lập
tức trở về Ôn Thành,nghe cô nói yêu hắn,như vậy cũng sẽ không có một đêm đó,cũng sẽ không có những chuyện rõ ràng yêu rồi lại thương tổn lẫn
nhau đau khổ.
Chỉ tiếc thời gian không thể quay ngược lại.
Đối với Hứa Lưu Liễm mà nói,hắn hiện tại nói câu nào cũng dễ làm cô rơi
nước mắt,khoảng thời gian này cô đang yếu ớt nhất,may mắt có hắn ở bên
cạnh bảo vệ cô,bỗng nhiên cô thấy may mắn hắn ban đầu dứt khoát cắt đứt
tình cảm giữa cô và Trần Thanh Sở,bỗng nhiên thấy may mắn người mình yêu là hắn,người đáng giá để yêu.
Cô nhào vào trong lòng ngực hắn khổ sở hỏi.
“Nhưng bây giờ làm sao bây giờ? Lỡ như Trần Thanh Sở công khai tấm hình kia. . . . . .”
Lục Chu Việt nhẹ búng vào trán cô,giống như có chút tức giận.
“Đồ ngốc,nếu như em sớm đem chuyện này nói cho anh biết,chúng ta cùng đối mặt,cũng không cần đau khổ mấy ngày qua “
“Em. . . . . .”
Hứa Lưu Liễm cắn môi,có lẽ cô thật sai rồi,sai ở cô đánh giá thấp tình cảm
hắn dành cho cô.Lục Chu Việt không nói gì nữa,chẳng qua nắm chặt tay cô
“Chỉ cần em ở bên cạnh anh,không có lời đồn nhảm nào anh không thể đối
mặt,hơn nữa chúng ta sống là cho chúng ta,tại sao phải quan tâm ánh mắt
của người khác,nếu nói như em chẳng phải anh đã sớm mệt chết sao?”
Hơn nữa Trần Thanh Sở nhất định không có cơ hội nói ra chuyện này,bởi vì
sắp nghênh đón hắn chính là tập đoàn SEVEN rút vốn đầu tư,lúc trước hắn
mượn gia tộc SEVEN giữ lấy hạng mục xây cầu vượt biển,trong nháy mắt
thất bại,chỉ chuyện thôi cũng đủ để hắn bể đầu sứt trán,hắn làm gì còn
tâm trạng để ý tới chuyện phụ nữ?
Hắn đứng dậy nhìn thoáng qua bộ dạng cô vẫn còn đau khổ.
“Đừng suy nghĩ lung tung nữa,anh đi pha nước nóng,một lát nữa ôm em đi tắm!” Hứa Lưu Liễm vừa nghe hắn nói vậy nhất thời đỏ mặt,cô bị thương trên đùi tắm vòi sen và vân
vân căn bản không được,gọi là tắm cũng chỉ dùng khăn lông ướt lau sơ
một chút mà thôi,ở bệnh viện mặc dù có mấy y tá giúp đỡ nhưng cô vẫn
không quen để người mình cho người khác thấy,nên mỗi lần đều mình miễn
cưỡng lau sơ.
Nhưng bây giờ ý hắn rõ ràng muốn tắm cho cô,cô chỉ
nghĩ đến cảnh mập mờ đã cảm thấy đỏ mặt tim đập mạnh,không được tự nhiên từ chối.
“Cái đó. . . . . . vết thương trên đùi em không tiện tắm lắm,trước hết ngủ đi,anh tắm trước!”
Cô nói xong cũng vội vàng kéo chăn che kín mình nằm xuống,Lục Chu Việt biết cô đang xấu hổ,không nói nữa trực tiếp đi ra ngoài.
Khi hắn lần nữa trở lại phòng ngủ kéo chăn lên ôm nhóc con kia vào trong ngực,cô lúng túng thét lên.
“Em còn chưa. . . . . .”
Hắn vừa ôm cô sải bước đi tới phòng tắm vừa không chút khách khí ném cho cô một câu.
“Có chuyện gì mà xấu hổ,chỗ nên nhìn đã sớm nhìn rồi”
Đã sớm sờ qua,hôn qua, sủng ái qua những nơi mẫn cảm,làm cách nào để cô
hưng phấn,mỗi một tấc da thịt trên người cô đều rõ như lòng bàn tay,hắn
không hiểu cô còn xấu hổ gì.
Hứa Lưu Liễm bị hắn nói trắng ra
nhất thời không biết nói gì,ảo não dựa vào trong lòng ngực hắn,đỏ mặt
tim đập,phụ nữ và đàn ông có thể giống nhau ư,bất kể cô cho hắn chạm qua thân thể mình bao nhiêu lần,mà bắt cô hoàn toàn biểu diễn ở trước mặt
hắn dù sao cũng có chút xấu hổ.
Đến phòng tắm đặt cô xuống,cô
giãy dụa yếu ớt,hắn ba cái hai cái đã lột sạch quần áo cô,nhìn cô xấu hổ và giận dữ tréo chân đứng ở nơi đó,hắn đã cảm thấy buồn cười.
Dĩ nhiên hắn chỉ cười không đến mấy tiếng ánh mắt dần dần sâu xa,thân thể
cô không thể nói đẫy đà nhưng cân xứng tinh tế,dáng ngực cũng rất tốt,
mặc dù không quá lớn nhưng mượt mà kiên cố,hơn nữa chiếc mông ngạo nghễ
ưỡn lên kia,khiến hắn nhìn cũng có chút ý loạn tình mê,hắn ho nhẹ mấy
tiếng thu hồi lý trí của mình, sau đó tự nói với mình: Trên đùi cô hiện
có vết thương,không thể vào lúc này muốn cô.
Hứa Lưu Liễm bản
thân đã lúng túng muốn chết,hết lần này tới lần khác hắn còn không chút
kiêng kỵ ngó chừng cô,trong khi cô xấu hổ hắn còn ở trước mặt cô cởi ra
quần áo của hắn,không chút keo kiệt đem vóc người tốt của mình biểu diễn trước mặt cô, bởi vì hàng năm kiên trì vận động cùng tập thể hình mà
vóc người to lớn, làm cho cô trong nháy mắt miệng đắng