Old school Easter eggs.
Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi

Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327914

Bình chọn: 8.5.00/10/791 lượt.



khổ thấu trời.

Buổi trưa hắn khẩn cấp muốn gọi điện cho cô,kết quả hắn còn chưa nói đã bị cô nói trước.

“Em đang ăn cơm,có chuyện gì đợi tối về rồi nói!”

Hắn thiếu chút nữa bị tức hộc máu.

Sau khi làm việc xong hắn vội vàng trở lại,hắn mới vừa gọi một tiếng không

có ai trả lời,hắn cau mày gọi thêm một tiếng như cũ không có bất kỳ

tiếng vang, sắc mặt của hắn không khỏi u ám,bước nhanh hơn vào trong

phòng ngủ,kết quả trống rỗng một người cũng không có,hắn không đoán được ý đồ của cô liền thấy rùng mình.

“Hứa Lưu Liễm!”

Nghiến

răng nghiến lợi hét tên cô,hắn lấy điện thoại di động ra gọi cho cô,kết

quả tắt điện thoại! Hắn phiền não đưa tay giật xuống cà vạt quăng đại

nơi nào đó, sau đó gọi điện cho Hạ Vi Lương ,không cần nghĩ cô nhất định chạy tới nơi đó tố khổ.

Điện thoại của Hạ Vi Lương vang lên,nhưng không có ai nghe,hắn vừa gọi vừa lấy chìa khóa xe ra cửa.

Bên kia Hạ Vi Lương còn đang đánh chữ,điện thoại di động vang lên cô lấy

tới vừa nhìn nhất thời hét lên một tiếng thiếu chút nữa ném điện thoại

di động, má ơi, người đó tại sao lại gọi cho cô,chẳng lẽ đã đoán được cô ta ở chổ này rồi?

Tiếng chuông một tiếng lại một tiếng kiên nhẫn gọi tới,cô xoa xoa trán,sau đó đứng dậy cầm lấy điện thoại di động của

mình như cầm khoai lang nóng chạy ra bên ngoài,vừa chạy vừa ồn ào.

“Đại Hứa Đại Hứa mau mau, hắn gọi điện thoại tới,nhưng tớ không dám nhận,một mình cậu nghe đi!”

Hứa Lưu Liễm bưng món ăn xào xong đi ra ngoài,nhìn thoáng qua điện thoại Hạ Vi Lương sau đó nghiêng đầu,ném cho cô ba chữ.

“Tớ không nghe!”

Hạ Vi Lương buồn bực kháng nghị.

“Emma,hừm,không nên hãm hại tớ nha,tớ chứa chấp cậu,cậu lại đẩy tớ vào hố lửa?”

Lúc này ai dám đón cú điện thoại này,người đó chính là dũng sĩ chân

chính!Cô Hạ Vi Lương lúc này thật muốn lạy cô bạn mình! Chỉ thử nghĩ

giọng người kia lạnh lẽo,lạnh ơi là lạnh,là cô đã cảm thấy sắp bị đông

cứng.

Đang định ném điện thoại lên ghế sa lon để nó tùy ý vang

lên,kết quả chính nó đã dập máy,cô thở phào nhẹ nhõm vội vàng chạy vào

trong phòng, đóng cửa lại, trực giác nói cho cô biết,người đó nhất định

trên đường đến nhà cô,cô vừa nghĩ như vậy vừa vội vàng mặc nội y thay

quần áo để gặp khách.

Khi tiếng gõ cửa vang lên Hứa Lưu Liễm vốn

đang bề bộn nấu ăn,cô nghĩ Hạ Vi Lương có thể đi mở, kết quả đợi một lát cũng không trông thấy cô đi ra ngoài,cô nghĩ cô bạn mình có thể viết

quá chuyên tâm cho nên không nghe thấy nên tự mình đi mổ,không nghĩ tới

vừa mở cửa thì hắn đứng trước,cô không hề nghĩ ngợi định đóng cửa lại.

Cô lần này quyết chiến tranh lạnh với hắn,trừ phi hắn đồng ý không bảo cô

từ chức công việc này,còn phải xin lỗi tất cả hành vi tối qua của hắn!Cô không thể để hắn có tật hư,sau này có việc không đồng ý động một chút

là dùng phương thức đó ép cô vào khuôn khổ?

Bất quá cửa còn chưa đóng lại đã bị hắn thoáng cái đẩy ra,hắn đi đến kéo tay lôi cô ra ngoài.

“Theo anh về nhà!”

“Em không trở về! Em hiện muốn sống ở chỗ Vi Lương!”

Cô tranh thủ nắm chặt cạnh cửa không để cho hắn kéo đi,hắn dĩ nhiên không dùng sức đả thương cô,chỉ nắm cổ tay cô tức giận rống.

“Hứa Lưu Liễm,em dám làm phản,còn dám không về ngủ?”

Cô chép miệng quay đầu đi chỗ khác không nhìn hắn,dùng vẻ mặt nói cho hắn

biết,cô chính là không về ngủ đấy,không về ngủ để hắn không dùng phương

thức đó ép cô vào khuôn khổ?

Hạ Vi Lương từ cửa phòng ngủ lò đầu ra,cẩn thận mở miệng.

“Ơ ơ,hai vị,phiền các ngươi có thể vào đây giải quyết vấn đề được không?

Các ngươi đứng ngoài cãi lộn,quá ảnh hưởng hình tượng ta trong lòng các

bạn hàng xóm !”

Lục Chu Việt hừ lạnh một tiếng buông lỏng cô cất

bước đi vào bên trong, Hứa Lưu Liễm được giải thoát vội vàng xông ào vào phòng bếp.

Lục Chu Việt sắc mặt

khó coi ngồi xuống ghế salon,Hạ Vi Lương mặc chỉnh tề đi ra,đầu tóc cũng đã được chải gọn,mái tóc đen nhánh dài đến lưng,mặc một cái quần rất

văn nghệ,mặc như vậy thật có chút ít khí chất nam nữ thanh niên.

Cô cười hì hì nhìn sang Lục Chu Việt

“Chào,hai ngươi từ từ nói chuyện Hmm,đừng hủy cái phòng nhỏ nhắn của tôi là được,tôi có tiệc nên ra ngoài ăn!”

Lục Chu Việt bị cô nói”chào”một tiếng muốn nổi da gà,hơn nữa cộng thêm vẻ

mặt vui khi người khác gặp hoa,cho nên hắn trợn mắt nhìn cô tức giận trả lời một câu.

Hạ Vi Lương lại đi tới phòng bếp nói chuyện với Hứa Lưu Liễm,Hứa Lưu Liễm nắm lại tay cô.

“Tớ nói cậu cố ý phải không,tại sao vừa rồi không nghe cậu nói ra ngoài ăn?”

Cô không muốn một mình đối mặt hắn,dù sao giữa bọn họ không có chuyện gì để nói.

Hạ Vi Lương vỗ lên tay cô,nhỏ giọng nói.

“Được rồi được rồi,tớ nói cậu cũng đừng ầm ĩ chuyện này quá,thật là!Cậu không phải không biết bên ngoài có bao nhiêu phụ nữ đứng xếp hàng chờ hắn?

Cậu tiếp tục chiến tranh lạnh,cẩn thận hắn ở bên ngoài quen người khác

đấy!”

Hứa Lưu Liễm bị lời Hạ Vi Lương nói hoàn toàn không đứng về phía mình tức muốn chết,vì hắn ưu tú mà ngày ngày cô phải xem hắn như

vua sao? Hừ,Nếu hắn chán ghét cô không thích cô bỏ cô ra ngoài tìm người phụ nữ khác,người nào cách hắn thì không thể sống a,thật là!