
y thứ
hai bảo Lục Chu Việt đưa bà trên núi xuống,nói muốn chăm sóc tốt cho Lưu Liễm,Hứa Lưu Liễm vốn muốn mẹ hắn đến ở chung,dù sao nơi bọn họ ở cũng
rất lớn,nhưng Đổng Vân vẫn kiên trì ở căn hộ trước kia Lục Chu Việt
ở,bởi vì bà không trở về nơi Lục Phương Đình.
Đổng Vân mỗi ngày
đều làm mỗi món ngon khác nhau,cô và Lục Chu Việt lượng cơ hồ tối mỗi
ngày đều đến chổ Đổng Vân nói chuyện,tan việc hắn trực tiếp đến công ty
cô tiếp theo đi thẳng đến nhà mẹ hắn,thỉnh thoảng có thêm Lâm San
Ni,người một nhà vui vẻ hòa thuận vô cùng vui vẻ.
Cho đến ngày
nay,tất cả bọn họ mọi người cùng Lục Phương Đình như hai người xa lạ,Lâm San Ni bởi lòng dạ tốt vụng thỉnh thoảng đi đến thăm ông. Hứa Lưu Liễm
không biết Lục Phương Đình nghĩ mình thế nào,từ lập trường của cô nhìn
nếu như một người sống đến tuổi này còn bị vợ và con trai chán ghét thật sự là đáng thương .
Cô có nhiều lần muốn mở miệng khuyên nhủ Lục Chu Việt,khuyên hắn chủ động giảng hòa với Lục Phương Đình,mặc dù Lục
Phương Đình trước kia khinh thường chán ghét và làm tổn thương cô nhưng
hiện tại cô không muốn truy cứu,một là bởi vì ông là trưởng bối,hai là
ông ấy dù sao cũng là ba chồng cô.
Làm một người vợ,cô hi vọng
chồng mình toàn vẹn mọi phương diện,vô luận là tình yêu,tình bạn,công
việc hay là tình thân,mỗi phương diện cô đều hy vọng hắn được vui vẻ.Hơn nữa nghe nói Lục Phương Đình gần đây tựa hồ không được tốt lắm,Ôn thị
kể từ khi lần trước Ôn Tự bị thương thì sa sút rất nhiều,dần dần có
khuynh hướng thối lui khỏi chính thương nhân nên không giúp được Lục
Phương Đình gì cả.
Nhưng mỗi lần hắn dường như đoán ra trong lòng cô đang suy nghĩ gì,cô vừa muốn mở miệng đã bị hắn dùng việc khác
chuyển đề tài,lần đó hai người đi thăm cha cô trở về,cô thực sự chịu
không nổi kéo cánh tay hắn khuyên hắn.
“Chu Việt,anh và cha anh cứ cương nhau vậy cũng không tốt lắm!”
Lục Chu Việt đang tựa tại ghế sa lon nhìn tạp chí,nghe vậy có chút tức giận vứt tạp chí trong tay sang một bên đứng lên.
“Em không biết ông ấy làm anh tổn thương và tuyệt vọng thế nào đâu!”
Dĩ nhiên hắn tức giận không phải chỉ việc Hứa Lưu Liễm,mà là những việc trước kia Lục Phương Đình từng làm.
“Anh tại sao phải đi du học Mĩ Quốc ? Đó là vì ở trong nước ông ấy ép anh
học trường quân đội! Hơn nữa anh ra nước ngoài,ông ta một phân tiền
không cho anh cũng thôi,còn gọi điện đến cha mẹ bạn học anh,bảo bọn họ
không cho anh mượn tiền!”
Nói tới đây hắn nhớ những ngày sống gian khổ bên nước ngoài,trên mặt không khỏi mang nồng đậm đau đớn.
“Anh lúc ấy mớ ra nước ngoài chưa quen cuộc sống nơi đây tuổi lại nhỏ,không
biết chịu bao nhiêu khổ,vừa đi học lại vừa đi làm,anh——”
Thậm chí có một lần trong lúc xây dựng sự nghiệp hắn suýt nữa chết trong tay đối phương,dĩ nhiên những chuyện này hắn không nói ra,vì không muốn hù cô,
Hứa Lưu Liễm nghe hắn nói những thứ này,trên mặt đầu tiên xẹt qua tia
khiếp sợ, ngay sau đó là vô cùng đau lòng,cô vội vàng từ phía sau ôm
lưng hắn.
“Thật xin lỗi thật xin lỗi Chu Việt,em cho tới bây giờ cũng không biết,anh ở nước ngoài chịu nhiều cực khổ như vậy. . . . . .”
Lục Chu Việt bởi vì tức giận cùng khổ sở mà cả người căng thẳng giờ buông
lỏng một chút,sau đó vươn tay ra phủ lên tay cô,Lục Phương Đình làm hắn
tổn thương, hắn làm có thể nói xạo được,những thương tổn đó chắc rất lớn nếu không hắn tại sao có thể lạnh tâm với ông được.
Hứa Lưu Liễm nhẹ nhàng ôm hắn hợp thời mở miệng.
“Nhưng Chu Việt,không vì ai khác,anh cũng nên vì cục cưng làm tấm gương tốt
hiếu kính cha mẹ,chẳng lẽ anh hi vọng con gái mình sau khi trưởng thành, ngày ngày đối mặt ba và ông nội bất hòa sao?”
Cô vừa nói như vậy Lục Chu Việt người lại cứng một chút,nhưng không tỏ rõ bất cứ thái độ
gì,chỉ buông lỏng tay cô xoay người lên lầu,cô đứng ở nơi đó nhìn bóng
lưng hắn có buồn bã bất đắc dĩ thở dài,coi như xong,cứ như vậy đi dù
sao cô cũng đã tận lực.Ngày đó buổi trưa cô ở công ty,vừa muốn đến phòng ăn dùng cơm trưa thì nhận được thư ký Lục Phương Đình gọi điện thoại
tới,nói là Lục thị trưởng muốn gặp mặt cô,mặc dù không biết Lục Phương
Đình tìm cô là chuyện tốt hay chuyện xấu, cô do dự một chút vẫn đi đến
chỗ hẹn.
Bất quá cô vừa mới ngồi xuống nói không đến mấy câu với
Lục Phương Đình thì Lục Chu Việt gọi điện đến,cô buồn bực cau mày,nếu
hắn biết cô ra ngoài gặp Lục Phương Đình,nhất định sẽ tức giận.Điện
thoại vẫn vang vẫn vang,cô không thể làm gì khác hơn là nhận,không đợi
cô nói,giọng nói có chút lo lắng của hắn đã truyền đến.
“Em ở đâu ? Tại sao không ở công ty? Anh mới vừa họp xong hội nghị ở bên cạnh công ty em,định tới đây cùng em ăn cơm!”
“A?”
Cô càng thêm buồn bực,buổi trưa hắn rất ít khi tìm cô,tại sao đâu không chọn lại chọn đúng giờ này rũ cô ăn cơm.
“Chuyện đó,chuyện đó. . . . . .em. . . . . .”
Cô còn đang vắt hết óc nghĩ mình lấy cớ gì không ở công ty,giọng hắn bắt đầu cảnh giác.
“Em ở đâu ? Đi chung với ai?”
Cô ngay cả nói dối cũng không biết,cứ ừ a a nghe là biêt chột dạ,về điểm này hắn rất hiểu cô.
Cô mắt thấy tránh không khỏi,không thể làm