XtGem Forum catalog
Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi

Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327502

Bình chọn: 8.5.00/10/750 lượt.

iờ chính là tàn khốc

như thế,con không biết người nào cuối cùng thắng,nhưng thường thắng cũng chỉ nhất thời,một giây sau có lẽ bị sóng lớn phía sau ụp lên,cho nên mẹ cũng không đồng ý cho tiểu Việt học trường quân đội,mẹ thà rằng để hắn

làm nhân viên bình thường,hoặc giống như bây giờ tự mình làm ăn,chứ đi

con đường kia….sẽ không đường trở về!”

Đổng Vân nói tới đây thoải mái cười.

“May là tiểu Việt không chịu thua kém,dựa vào bản lãnh của mình có được tất cả hiện tại,đây là chuyện mẹ vui nhất!”

Sau Lục Chu Việt vẫn đi thăm Lục Phương Đình,tựa như lời Đổng Vân,Lục

Phương Đình đi tới hôm nay là tất nhiên,hắn cũng đã sớm nhìn thấu kết

cục này, cho nên khi đối mặt Lục Phương Đình cũng không quá nhiều khổ

sở.Lục Phương Đình không nói gì,cha con hai người cách cửa sổ thủy tinh

ngồi nói chuyện.

Một lúc sau Lục Phương Đình đứng dậy,ném cho hắn một câu.

“Sống tốt,rồi chăm sóc mẹ con!”

Sau đó xoay người đi vào bên trong.

*

Từ khi Hứa Lưu Liễm mang thai,cô vẫn lo chuyện công việc rốt cuộc bị hắn nâng lên mặt bàn,hắn trực tiếp ra tối hậu thư cho cô.

“Có thể tiếp tục đi làm,nhưng tuyệt đối không cho đến công trường !”

Cô biết hắn rất cố chấp trong chuyện nàyhắn thật quá nghiêm khắc đi nhưng

cô lại không dám lớn tiếng kháng nghị,nhỏ giọng lầm bầm.

“Em biết công trường rất nguy hiểm,nhưng anh cũng không thể yêu cầu em không được đi,lỡ như có”

Cô chỉ nói nhỏ mà hắn vẫn nghe thấy,thời điểm cắt xong dĩa trái cây đặt trước mặt cô hắn trợn mắt nhìn cô một cái.

“Không có lỡ như! Nếu em thấy khó mở miệng với ông chủ,một lát anh sẽ tự mình gọi điện cho ông ấy!”

Nói xong cũng cầm lấy điện thoại đi tới ban công,cô bưng dĩa trái cây hô

tên hắn hắn căn bản không nghe,cô không thể làm gì khác hơn trút giận

lên dĩa trái cây trước mặt,tức giận ăn hết miếng này lại đến miếng

kia,kết quả không đầy một lát đã bị cô ăn sạch,cô nhìn dĩa trái cây sạch sẽ,buồn bực ngửa mặt lên trời kêu rên một tiếng:Trời ạ! Cô ăn sắp thành lợn mất rồi?

Kể từ khi mang thai cô hoàn toàn biến thành người

nhàn rỗi,cơm không cần làm mỗi ngày đều đến chỗ Đổng Vân ăn,thỉnh thoảng hai người ở nhà ăn tất cả đều do hắn nấu,ngay cả ăn trái cây cũng do

hắn cắt đặt trước mặt cô,Hạ Vi Lương thật ghen tỵ nên đả kích cô, “Đại

Hứa này,cậu nhìn vóc dáng mảnh khảnh của mình thành hình dáng gì rồi?”

Hạ Vi Lương còn cố ý ra vẻ nho nhã không nói cô mập,mà nói cô mảnh khảnh,cô đang buồn bực Hạ Vi Lương còn nói như vậy.

“Tớ thấy lão Lục nhà cậu rất bất an đây,hắn chủ tâm nuôi cậu thành lợn,phá

hủy hình tượng trước giờ của cậu,để chặt đứt căn nguyên đào hoa của

cậu đấy!”

Cô nghe nhíu lại lông mày,Hạ Vi Lương còn đang bên cạnh thêm dầu thêm mở.

“Cậu nghĩ xem,phụ nữ sinh con xong đã không còn hình tượng gì,ngày ngày bận

rộn chăm sóc con,làm gì còn thời gian nghĩ đến chuyện giảm cân,đến lúc

đó vóc người thì….đàn ông nhìn cũng không muốn nhìn,làm sao yêu và vân

vân!”

Cô sau khi nghe buồn bực liếc Hạ Vi Lương.

“Hạ Vi Lương,cậu đừng quấy nhiễu cảm xúc phụ nữ mang thai nha?”

Hạ Vi Lương cười hắc hắc.

“Hắc hắc,thật ra tớ chỉ muốn nhắc nhở cậu,phụ nữ có thai cũng nên hoạt động một chút,ăn uống cũng phải có chừng mực!”

Thật ra Hạ Vi Lương nói rất đúng,chính cô cũng rất rõ những chuyện này,nhưng chỉ nhắc tới hoạt động là cô thấy mệt rã rời,nhắc tới ăn uống hai mắt

sáng lên,hoàn toàn không giống trước đó cô mang thai,cô mang thai lúc

trước như ong mật,tại sao lần này mang thai vừa lười vừa ham ăn rồi?

May mắn là hôn lễ Hạ Vi Lương bụng cô chưa có dấu hiệu rõ,bụng cũng chưa

lồi ra,chẳng qua đẫy đà một chút,còn có thể mặc lễ phục đẹp,cùng hắn

tham dự,cùng nhau chứng kiến chuyện lớn đời người của cô bạn thân.

Cô ngồi trên ghế dài trong lễ đường,nhìn một đôi đẹp đứng trên đài,trong

lòng có chút khổ sở nghĩ:Nếu như hôn nhân của bọn họ không ràng buộc lợi ích, nếu như bọn họ thật lòng yêu nhau thì tốt biết bao?

Nhưng bất kể thế nào,Vi Lương,tớ vẫn hy vọng cậu hạnh phúc. Thời điểm Hứa Lưu

Liễm mang thai hơn bốn tháng,Lục Chu Việt phải đi công tác xa bên Mĩ

Quốc.Trong khoảng thời gian cô mang thai,hắn đã tận lực từ chối tất cả

công tác bên nước ngoài tranh thủ mỗi ngày ở bên cạnh cô.Nhưng hai người sớm chiều chung đụng cũng chưa từng cảm thấy chán ghét ngược lại cảm

thấy càng ngày càng thích đối phương .

Có lẽ vì lúc trước đã trải qua nhiều khó khăn mới cảm thấy hạnh phúc hiện tại rất đáng quý,mới có

thể cảm kích,mới có thể quý trọng,mới có thể ngày ngày ở cùng nhau thông cảm lẫn nhau bao dung đối phương.

Cô cũng không còn là cô gái

vừa mới biết yêu,mỗi ngày mong đợi hắn quan tâm lo lắng nói lời yêu

nhau,tặng quà,cô chỉ yêu cầu duy nhất chính là:Sáng sớm tỉnh lại thấy

hắn ở bên cạnh là được.

Bởi vì … sau nhiều ngày ở chung chưa rời

xa qua,cho nên chợt rời xa hai người cũng không quen,nhưng lần này Lục

Chu Việt không thể không đi,bởi vì tổng kết cuối năm công ty bên Mĩ

Quốc,hắn dù không muốn nhưng chuyện quan trọng hắn cũng phải ra khỏi

nước.Hắn hận không được đưa cô đi chung,nhưng nghĩ đến cô đang mang thai lặn lội đi đường xa không quá