Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi

Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327335

Bình chọn: 8.00/10/733 lượt.

y con bé trưởng thành

một mình ngủ riêng một phòng,trước khi ngủ nhất định phải do Lục Chu

Việt kể chuyện cổ tích dụ cô ngủ,nói là nửa tiếng có đôi khi một tiếng

có khi còn hơn,điều này làm cho Hứa Lưu Liễm còn đang nằm chờ chồng trở

về thân mật đã ngủ say sưa. Có đôi khi Lục Chu Việt đi công tác nước

ngoài, Hứa Lưu Liễm phải gánh vác tất cả nhiệm vụ,kết quả cô vừa kể mở

đầu,chỉ thấy tiểu nha đầu đã sớm vù vù ngủ say,cô giận đến muốn cầm sách ném con bé, mặc dù cô kể không có chút tình cảm,nhưng cũng phải chừa

măt mũi cho cô chứ?

Khi hắn kể thì tốn hơn một tiếng,đến phiên cô chỉ kể mấy phút đồng hồ con bé đã ngủ say như chết? Tức chết cô a!Nếu

mấy lần sau còn như vây,cô quyết định hủy bỏ lợi ích trước khi ngủ được

nghe truyện luôn.

Cô nói chuyện với Lục Chu Việt,Lục Chu Việt buồn cười gõ vào trán cô.

“Em thật đúng là bình dấm chua,ngay cả con gái cũng ăn giấm?”

Hứa Lưu Liễm tức hừ hừ nói trắng ra.

“Em ăn dấm đấy,tại sao con bé lại thích anh như vậy,con dù sao cũng do em

cực khổ mang thai mười tháng sinh ra,thế nhưng con không chừa mặt mũi

cho em!”

“Em chẳng chưa nghe qua con gái là tình nhân kiếp trước

của cha mình sao? Vì vậy con gái đặt biệt yêu thương cha mình,so với mẹ

hoàn toàn khác xa!”

Lục Chu Việt ôm cô nhẹ giọng an ủi .

Tiểu nha đầu ngày hôm qua đã bị Đổng Vân đón đi,hai người bọn họ thật vất vả mới có thế giới hai người,đêm qua vô cùng nhuần nhuyễn hoan ái một

cuộc, hơn nữa hôm nay lại là cuối tuần,hai người trực tiếp ngủ đến

trưa,vui vẻ nằm trên giường nói chuyện phiếm.

Cô từ trong lòng ngực ngước gương mặt nhỏ nhắn lên hỏi hắn

“Vậy con trai và mẹ mình khiếp trước cũng quen nhau sao?Anh nói xem em tại sao ban đầu không sinh con trai nha!”

Lục Chu Việt cười.

“Có thể khẳng định,nếu như chúng ta có một con trai,nó nhất định có tình

cảm sâu hơn với em,đây là đạo lý thu hút người khác phái đơn giản nhất!”

Hứa Lưu Liễm cau mày suy nghĩ một hồi,bỗng nhiên rất nghiêm túc nói với hắn.

“Lục Chu Việt,chúng ta sinh con trai đi,nếu không vẫn tiếp tục vậy,trong lòng em không thăng bằng!”

Lục Chu Việt bị cô làm sợ hết hồn,nói thật mặc dù Lục Ngải Liễm hôm nay

cũng đã ba tuổi,nhưng chưa bao giờ nghĩ tới muốn con trai,bởi vì hắn cảm thấy có cô và Lục Ngải Liễm đã đầy đủ.Hơn nữa thời điểm cô nghi ngờ Lục Ngải Liễm hắn thiếu chút nữa hỏng mất,nếu lại thêm một người,hắn thật

không biết mình có trái tim cường tráng chịu đựng lúc cô mang thai đến

mấy ngày sinh con không.

Không đợi hắn phản ứng,đã thấy cô đưa

tay ôm cổ hắn cúi người hôn lên môi hắn,bàn tay nhỏ bé cũng không đàng

hoàng bắt đầu tự do trên người hắn,hắn bị cô hôn đến ý loạn tình

mê,nhưng còn có một tia lý trí: Không thể để cô chiếm thượng phong sinh

liền hai đứa? Cho nên nghĩ đến đây,hắn ôm cô dùng sức áp đảo cô phía

dưới. Muốn con cũng được,nhưng lần này phải để anh chủ động! Thật ra Hứa Lưu Liễm

mặc dù nói muốn sinh con trai nhưng trên thực tế trong lòng chưa chuẩn

bị mang thai lần hai,cô lo lắng hơn chính là cảm nhận của Lục Ngải

Liễm,con bé dính Lục Chu Việt như vậy,nếu như bọn họ có thêm một đứa con chia sẽ tình yêu của bố,không biết con bé có thể tiếp nhận hay

không,bởi vì con bé thật sự quá dính Lục Chu Việt.

Buổi tối ngày

nào đó,cô đang trong phòng bếp bận lo bữa tối cho hai cha con,cửa phòng

bếp được nhẹ nhàng mở,một bóng người nhỏ nhắn len đi vào,mặc một váy

liền áo kiểu công chúa,trên đầu tết hai bím tóc nhỏ rất hợp với bộ quần

áo,cô tối nay đến nhà trẻ đón con nghe cô giáo dạy con cô nói,con cô

không chịu cho cô giáo tết bím tóc,khiến cho cô dở khóc dở cười.

Cô cho rằng chủ phạm là người mẹ nuôi kia,con bé cố chấp ăn mặc chẳng ra

gì,tính tình bướng bỉnh như Hạ Vi Lương,cô không khỏi oán hận nghĩ:Chắc

lúc cô mang thai bị Hạ Vi Lương độc hại quá sâu,cho nên khiến cho tính

tình Tiểu Ngải cùng Hạ Vi Lương tựa như mẹ con.

Nhưng bất kể tính cách con bé giống ai,bất kể hình dạng con bé giống ai,con bé thủy chung là Tiểu công chúa của Hứa Lưu Liễm.

Cô buộc tạp dề ngang hông,quay đầu lại khom lưng nhẹ giọng nói Tiểu công chúa đang hờn dỗi.

“Bảo bối,cơm sắp xong rồi,con ra ngoài trước nha…hoặc con gọi điện thoại hỏi ba mấy giờ về nhà?”

Manh Tiểu Ngải năm nay hơn ba tuổi,trí nhớ rất tốt đã sớm nhớ số điện thoại

Lục Chu Việt,động một chút là gọi điện cho hắn,nhất là khi Hứa Lưu Liễm

không làm thuận theo cô,liền gọi điện thoại tố cáo hắn,mặc dù con bé nói chuyện chưa được rõ ràng,nhưng con bé có bản lãnh làm cho Lục Chu Việt

biết nó chịu ủy khuất, tỷ như khóc thật lớn.

Lúc này Manh Tiểu

Ngải đang vểnh cái miệng nhỏ nhắn không vui,cô vốn đang có chuyện muốn

kháng nghị với Hứa Lưu Liễm,kết quả vừa nghe nói gọi điện thoại cho Lục

Chu Việt,vội vàng lắc lắc cái mông nhỏ vui sướng hài lòng đi ra

ngoài,sau đó Hứa Lưu Liễm lập tức nghe được con bé ở bên ngoài phòng

khách dùng điện thoại riêng gọi cho Lục Chu Việt,giọng nói mềm yếu làm

cho người ta nghe cũng mềm lòng.

Quả nhiên không biết Lục Chu

Việt nói gì,chọc cho con bé cười khanh khách không ngừng,người nho nhỏ

ngả bên cạnh ghế sa lon,khu


Insane