
,em không đồng ý chia tay!”
Cô
không hiểu,tại sao một ngày trước còn tốt lắm bỗng nhiên hắn nói chia
tay,một ngày trước cuối tuần,bọn họ còn cùng nhau đi dạo phố,cùng đi
uống cà phê, cùng đi đánh bóng chuyền,cùng nhau nói đùa,cùng hôn nhau
ngọt ngào,tại sao thời gian một ngày bọn họ từ người yêu ngọt ngào biến
thành người xa lạ?
Cô nhận thấy được người hắn cứng đờ,muốn nói
cái gì nhưng cuối cùng một chữ cũng không nói,chỉ lạnh lùng vạch bàn tay nắm chặt tay hắn,cô thoáng cái khóc lên,
“Thanh Sở,em không muốn chia tay,em không muốn——”
Hắn chỉ mím môi không nói được lời nào vạch tay cô, lực đạo của cô làm sao
là đối thủ của hắn,không đầy một lát tay cô đã buông ra tay hắn,hắn vừa
được giải thoát liền nhanh chóng chạy ngoài,cô dùng sức đưa tay muốn bắt hắn, hai thước, một thước, năm mươi centi mét, ba mươi centi mét,mười
centi mét. . . . . . Lúc cô muốn đưa tay bắt được hắn, bên tai bỗng
nhiên truyền đến một trận thanh âm điếc tai nhức óc, tay cô run lên, hắn thoáng cái biến mất trước mắt cô.
“Thanh Sở! Cách”
Cô hô to một tiếng từ trong mộng thức tỉnh.
“Ơ! Thanh Sở? Nghe hình như là tên của một nam sinh,yêu đến nằm mơ cũng thấy à!”
Một đạo âm thanh chói tai vang lên, sau đó kèm theo mấy tiếng cười giễu cợt .
Hứa Lưu Liễm đau khổ mở mắt ra từ trên giường ngồi dậy,lúc này mới phát
hiện thì ra thanh âm điếc tai nhức óc vừa rồi do bọn người Lại Mỹ Lâm mở âm nhạc, không cần nghĩ cũng biết các cô ấy nhất định cố ý ,ánh mắt
của cô thoáng cái u ám,nhìn chằm chằm mấy người kêu ngạo ngồi ở chổ đó,
nếu như đây là trong ngày thường,cô sẽ cắn răng không thèm để ý tới các cô ấy,nhưng hôm nay không được!
Bởi vì nếu như không phải thanh
âm vui vẻ kia,cô sẽ đuổi kịp Thanh Sở,hắn sẽ trở lại bên người cô,bọn họ sẽ tiếp tục tương thân tương ái ở với nhau! Biết rõ đây chỉ là giấc
mộng,cô như cũ bởi vì không giữ được hắn mà đau đến không muốn sống,còn
có ý nghĩ điên cuồng muốn đánh người!
Bọn người Lại Mỹ Lâm bị ánh mắt cô bỗng nhiên hung ác sợ hết hồn, nhưng vẫn cho là cô không dám làm gì các cô, tiếp tục đắc ý mở nhạc,
“Có người gần đây thường
xuyên không về nhà ngủ,nghe nói là kiếm được một người giàu có, buổi
sáng hôm đó còn có người đã gặp cô từ trên xe đắt tiền đi xuống đấy!”
“Tắt nhạc mau!”
Hứa Lưu Liễm hít một hơi thật sâu đè nén lửa giận lạnh lùng mở miệng,cô
không phải là người thích sinh sự,cô nghĩ nếu như các cô ấy tắt nhạc để
cô có giấc ngủ thanh tỉnh,nếu không cô sẽ ầm ĩ cùng các cô.
“Hứa Lưu Liễm,cô cho rằng cô là người nào ? Dám dung giọng ra lệnh với tôi ——”
Bất quá lời của Lại Mỹ Lâm còn chưa nói hết, Hứa Lưu Liễm nhấc lên chăn
tung mình từ trên giường nhảy xuống,tiến lên hung hăng giật xuống nguồn
điện máy tính của Lại Mỹ Lâm,âm nhạc ầm ĩ im bặt,bọn người Lại Mỹ Lâm
đương nhiên không nghĩ tới cô từ trước đến giờ im lặng không lên tiếng
không phản kháng lại dám làm thế, trong lúc nhất thời cũng bị động tác
của cô làm sợ hãi.
Sau đó Lại Mỹ Lâm kịp phản ứng, dùng ngón tay vỗ cái bàn đứng lên chửi ầm lên,
“Hứa Lưu Liễm,đồ hèn hạ này.Cô dám đụng đến đồ của tôi!”
Hứa Lưu Liễm dùng khí lực cả người cho một cái tát rơi trúng trên mũi Lại
Mỹ Lâm, mấy ngày qua trong lòng cô vẫn tồn tại lửa giận, lúc này thoáng
cái bộc phát trên người Lại Mỹ Lâm, nuông chiều từ bé Lại Mỹ Lâm nhất
thời đau đến che tay kêu rên lên,cô ngó chừng Lại Mỹ Lâm tàn bạo quẳng
xuống lời tàn nhẫn,
“Lại Mỹ Lâm. Con mẹ nó đừng tưởng rằng ba năm qua tôi nén giận thì có thể ức hiếp,tôi chỉ là lười không chấp nhặt với đám người thô tục mà thôi,tôi hôm nay sẽ không nhịn nữa, bắt đầu từ bây giờ đến tốt nghiệp cô tốt nhất không nên chọc tôi, nếu không tôi sẽ cho các cô chết vô cùng thảm, không tin thì thử xem!”
Thấy cô nói
chuyện xen lẫn chửi tục,sắc mặt Lại Mỹ Lâm thoáng cái trắng bệch,đương
nhiên là cô sợ, Hứa Lưu Liễm cười lạnh một tiếng, xoay người lên giường
che đầu tiếp tục ngủ, các cô ấy bất quá là bắt nạt kẻ yếu mà thôi, trước kia cô nén giận để các cô đạp lên đầu,hôm nay cô hung dữ các cô ấy sẽ
không dám như vậy nữa.
Phía dưới truyền đến thanh âm Lại Mỹ Lâm
nhỏ giọng mắng, bất quá các cô cũng không dám mở lại nhạc trong máy
tính, chỉ chốc lát sau cô lại nghe truyền đến thanh âm đóng cửa,chắc là
các cô rời khỏi túc xá,cô lúc này mới ngủ tiếp,tối hôm qua hành hạ đến
tối,cô khóc một trận có chút kiệt sức.
*
Cùng lúc đó trong bệnh viện Lục Chu Việt đã ngủ say sưa ,Đường Dục Hàn vì để cho hắn nghỉ ngơi thật tốt,cho nên dùng thuốc để hắn ngủ đến giữa trưa, dĩ nhiên
những thuốc này do Đường Dục Hàn tự mình nghiên cứu chế tạo trong công
ty y dược của mình,đối với người thì vô hại.Chờ hắn…tỉnh lại đã là giữa
trưa, trong phòng vừa lúc có y tá đi vào kiểm tra, hắn giương mắt nhìn
chung quanh phòng bệnh trống rỗng xa hoa,chưa từ bỏ ý định hỏi,
“Có người đến thăm tôi không?”
Y Tá nghiêng đầu nghĩ, “Có vị tiểu thư xinh đẹp ——”
“Cô ấy ở đâu?”
Lời của y tá còn chưa nói hết hắn đã vội vàng cắt đứt,y tá nghiêm túc giải thích với hắn,
“Cô ấy nói có chút văn kiện cần chữ ký của ngài,bất quá thấy ngài c