Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Lão Tử Muốn Từ Chức

Lão Tử Muốn Từ Chức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321835

Bình chọn: 9.00/10/183 lượt.

ình nói với Tống Liêm: “Chúc mừng em, công (công) đức viên mãn.”

Tống Liêm trưng ra bộ dạng một người chồng tốt, lạch bạch chạy tới đỡ Hiểu Diệp. Kết quả lại bị vô tình đẩy ra. Tống Liêm rơi lệ.

Khiến Hiểu Diệp không thể ngờ chính là việc Tống Liêm cư nhiên nói thẳng với lão gia tử quan hệ giữa hắn và mình vào bữa sáng, Hiểu Diệp càng bất ngờ hơn là trừ lão gia tử ra, tất cả mọi người đều biết rõ, mà điều Hiểu Diệp không thể lường được là lão gia tử nghe xong chỉ nói một câu: “Thằng khỉ anh tưởng ta cái gì cũng không biết? Ba anh gạt ông nội anh cả đời, giờ thì tới lượt anh gạt ba anh. Hừ, điểm này thì tâm địa mấy anh vô cùng gian xảo.” Giận dỗi hai ngày rồi sau đó hoàn toàn chấp nhận Hiểu Diệp.

Đương nhiên, trên thực tế thì lão gia tử cũng muốn đến gay bar gì đó thử một lần, sau khi trở về nghĩ tới lại phát sợ, sờ sờ đầu Hiểu Diệp nói: “Vẫn là Hiểu Diệp nhà chúng ta tốt, vẫn là Hiểu Diệp nhà chúng ta tốt.” Tiếp đó còn bắt Hiểu Diệp gọi ông là ba, Hiểu Diệp sau khi đỏ bừng mặt kêu xong, còn được nhận một phong lì xì thật dày coi như phí tổn vì đổi cách xưng hô.

Hiểu Diệp kích động cầm tiền lì xì nói: “Chỉ nhiêu đây thôi, kêu con gọi ngài bao nhiêu tiếng ba cũng không thành vấn đề.”

Về phần ba mẹ Hiểu Diệp, Tống Liêm tỏ ý hắn còn chưa nghĩ ra được cách nào tốt để giải quyết ba mẹ vợ, bất quá chỉ là vấn đề thời gian.

Do Hiểu Diệp thỏa hiệp nên khiến cuộc sống của Tống Liêm chưa bao giờ tốt đẹp như thế, Tống Liêm tâm sinh lý toàn bộ đều được thỏa mãn nên mị lực cứ tỏa ra mỗi ngày khiến chúng mỹ nữ ban thư ký hết sức cảm khái: “Chẳng lẽ là họa sĩ kia thổ lộ bằng tranh minh họa đã thành công, thành công rồi?”

Còn về công việc y tá của Hiểu Diệp, ai nha, lúc này còn dùng y cái gì tá nữa, Hiểu Diệp bây giờ đã danh chính ngôn thuận làm “Con dâu” nhà Tống gia, săn sóc ba chồng còn không phải việc mà cậu nên làm hay sao. Nhưng, Hiểu Diệp vẫn còn một việc rất phiền não. . . . . .

“Tống Liêm, lão tử mỗi ngày đều bị anh ngày thao đêm cũng thao, sớm hay muộn gì cũng sẽ vì nó mà chết!”

“Làm sao mà chết được, mà cho dù có chết, cũng có anh đi cùng em, đến đến đến, chúng ta lại làm lần nữa, để coi tới lúc đó ai chết trước ai.”

“Tống Liêm, lão tử không hầu hạ, lão tử muốn từ chức!”

 




Phiên ngoại

Gần đây Tống Liêm rất u sầu, là vì nguyên nhân sau đây, mùa World Cup đã bắt đầu. . . . .

World Cup là thứ mà trăm người đều thích, nhưng tiếc là thời gian tổ chức không hề thích hợp, bởi vì thi đấu World Cup đều nhằm vào buổi tối, còn nữa, Hiểu Diệp lại là một tên mê bóng đá, nếu cậu mà xem World Cup thì cũng sẽ không có thời gian để làm mấy chuyện yêu đương với hắn nữa.

“Hiểu Diệp, Hiểu Diệp, em đã coi World Cup mấy tối rồi đó.” Tống Liêm quấn lấy Hiểu Diệp nói, vẻ mặt rất ư là đáng thương.

“Không được, tối hôm nay đội Đức đấu với Tây Ban Nha, dù có nói gì cũng không được.” Hiểu Diệp giật lấy điều khiển, một đạp đá văng Tống Liêm, động tác kia rất có kỹ thuật, so với chân sút gôn còn xuất sắc hơn.

Tống Liêm chớp mắt, nói Hiểu Diệp chúng ta cá cược đi. Mặc dù hắn không hiểu World Cup nhưng mà hắn hiểu rõ Hiểu Diệp, muốn mê hoặc cậu thì phải bắt đầu từ thứ cậu cảm thấy hứng thú nhất.

“Cược cái gì.”

“Cược hôm nay đội nào sẽ thắng đi, nếu em thua, ngay ngày mai em không được xem thi đấu nữa mà phải cùng anh làm x, hơn nữa phải làm anh vui vẻ mới được. Nếu em thắng, anh sẽ không đụng vào em trong một tháng, thế nào?” Tống Liêm giống như con hồ ly cầm khăn tay quyến rũ người.

“Anh cược đội nào.” Hiểu Diệp hỏi.

“Ưm.” Tống Liêm suy nghĩ một lát, hình như mấy cô nàng ở ban thư ký đều nói Đức khá lợi hại: “Đức.”

Hiểu Diệp im lặng suy nghĩ rồi lẩm bẩm: “Thế nhưng Paul nói Tây Ban Nha sẽ thắng, nên tôi sẽ cá Tây Ban Nha.”

“Paul?” Tống Liêm không quan tâm tới World Cup, tất nhiên không biết anh bạch tuộc tiếng tăm lừng lẫy kia.

“Chính là con bạch tuộc có thể đoán trước kết quả trận đấu, nghe nói nó đoán rất chuẩn.”

Buổi tối ngày hôm sau. . . . . .

“Tống Liêm, tối nay không thi đấu, nên không cần cá cược, thật sự là tốt nha.” Hiểu Diệp sau khi hoàn thành xong bức vẽ rất cao hứng ngồi trong phòng khách đối diện với Tống Liêm đang mang vẻ mặt lạnh như băng nói.

“Hừm.” Tống Liêm hừ một tiếng.

Hiểu Diệp rất tự nhiên đến bên cạnh Tống Liêm ngồi, ôm cánh tay hắn hỏi: “Tối nay chúng ta ăn món gì.”

“Ăn cái gì.” Tống Liêm diện vô biểu tình.

“Ăn cái gì.”

Tống Liêm âm hiểm cười cười, nghiến răng nghiến lợi nói: “Bạch tuộc.”

~ Hoàn ~