Lâu Lan Giai Nhân

Lâu Lan Giai Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323482

Bình chọn: 9.5.00/10/348 lượt.

óe

miệng mím lại, trên trán có rất nhiều vật phẩm trang sức châu báu rực

rỡ, châu báu lấy văn huy điêu thành Ngọc Thạch Khổng Tước để phân biệt

với các nước.

Cái nam nhân kia từ trên Lạc Đà té xuống vẫn không ngừng tức giận

nhìn chằm chằm Băng Nhi, nhìn thấy trên cổ nàng lúc này bị xiềng xích

tinh xảo bao quanh, nhận ra cô gái xinh đẹp này chỉ là đầy tớ có địa vị

thấp kém.

” Đầy tớ chết tiệt kia, chủ nhân của ngươi không biết quản giáo

ngươi sao?”Hắn vung lên roi ngựa, roi vừa vung lên nhanh chóng bao quanh vùng eo mãnh khảnh của Băng Nhi lại, sau đó đem nàng giật tới đây.

Thân thể xinh xắn của nàng vì bị giật lại bất ngờ mà ngã xuống đất

,da thịt tỉ mỉ vì ma sát ở trên mặt đất thô ráp vết thương rất nhanh rỉ

ra máu tươi. Nàng cắn chặt môi, không có lên tiếng cầu xin tha thứ, vẫn

là ngạo nghễ nhìn chằm chằm người nam nhân kia.

“Đây là cái ánh mắt gì? Ta không phải không thể thật tốt dạy dỗ ngươi ?”Hắn hống hách nắm lấy xiềng xích ở trên cổ nàng mà kéo.

Cảm nhận được ánh mắt chủ nhân phía sau rất có hứng thú. Chủ nhân

không có lên tiếng ngăn cản, mà hắn đối với cư dân Lâu Lan vốn đã không

có hảo cảm gì, hôm nay nữ nô xinh đẹp này lại dám mạo phạm hắn, hắn phải nghĩ ra thật nhiều phương pháp để có thể trị tội nàng ta .

Đi tới phía trước, hắn nắm lấy cằm dưới của Băng Nhi, cùng một lúc

hung hăng mà đánh nàng mấy cái tát .Hắn cũng không phải là làm dáng, mà là dùng hết khí lực mà đánh.

Trên quảng trường một mảnh tĩnh mịch, không có ai tiến lên nhúng tay vào , tất cả đều yên lặng mà nhìn. Hết thảy mưa gió sắp đến, trầm mặc

chẳng qua là sự yên tĩnh trước cơn bão táp.

“Ngươi còn muốn giữ mạng sống thì mau buông ta ra, nếu không để cho

người của ta nhìn thấy, thì thật không hay chút nào .”Băng Nhi lạnh lùng nói, bên khóe miệng máu dọc theo cánh môi mà trợt xuống, nhuộm đỏ ở

phần trên da dê áo mà nàng cũng không có lau đi. Bởi vì nhận mấy đòn

nghiêm trọng kia, lỗ tai của nàng đến nay còn ong ong .

Nam nhân cười lạnh, dùng sức giựt khóa bạc, buộc nàng phải cúi đầu

gần vào sát đôi giày ươn ướt của hắn.”Sẽ không tốt sao? Hắn có thể làm

gì ta? Giết ta sao?”Hắn hoàn toàn không lo lắng chút nào, cho là Băng

Nhi chỉ uy hiếp hắn mà thôi .”Muốn xong chuyện này người phải đem giày

trên mặt nước liếm khô, liếm đến lúc nào đại gia ta cao hứng, ta sẽ tha

cho ngươi.”Băng Nhi vẫn là ngước đầu lên, không

chút nào sợ hãi chỉ nhìn hắn . Người này tuy uy hiếp nhưng lại không thể thương tổn được nàng, người chân chính có thể gây tổn thương cho nàng,

hẳn là còn phải thống khổ hơn thế này .Chỉ có một nam nhân, người nắm

giữ được sự kiên cường cùng yếu ớt của nàng, người quyết định làm cho

nàng sống không bằng chết.

Nam nhân nhìn thấy thái độ ương ngạnh

của nàng, càng thêm không có ý định dừng lại. Tất cả người dân thành Lâu Lan cũng đang nhìn hắn, mà hắn lại không có cách nào thuần phục được

một cái nữ nô hạ tiện . Hắn thở hổn hển nhưng vẫn giật lấy xiềng xích mà kéo, không cần biết cổ nàng đã bị mài đến bị thương.

“Người không nghe lời của ta sao? Biết điều một chút thì liếm khô cho ta … “

Giữa không trung, phút chốc có tia sáng hiện lên.

Chỉ trong nháy mắt, lúc người nam nhân

kia còn đang quát tháo bức bách Băng Nhi liếm sạch giày của hắn,có một

đôi tay khác kéo lấy xiềng xích. Hai cổ tay của hắn lại xuất hiện một

sợi tơ hồng, sợi tơ hồng đảo mắt khẽ động, trở thành màu đỏ thẫm, đôi

tay hắn bị lưỡi đao sắc bén chặc đứt, rơi lìa khỏi thân thể rơi xuống

nền gạch. Cả nền gạch màu vàng giờ chỉ còn máu tươi nhuộm đỏ .

Trên quảng trường phát ra tiếng kinh

hô, người nọ đau đến bật khóc chỉ biết quỳ rạp xuống trên mặt đất, chật

vật vọng tưởng đem cổ tay đã bị chặt đứt xoay xở gắn lại vào người .

Một thân ảnh cao lớn đi tới,như bóng ma bao phủ toàn thân Băng Nhi. Nàng chậm chạp ngẩng đầu, bởi vì hắn đứng

phía trước chắn ánh sáng mặt trời mà thấy không rõ diện mạo của hắn,

nhưng nàng trong lòng biết rõ, từ lúc ban đầu đã đoán ra được thân phận

của hắn.

Hàn Chấn Dạ tuy ngũ quan cất dấu trong

bóng tối nhưng đôi mắt đen lạnh lẽo như băng kia kia thì nàng không cách nào nhận sai. Băng Nhi khẩn trương không giảm bớt ngược lại gia tăng,

nàng không cách nào hiểu rõ sự xuất hiện của hắn là giải cứu cho nàng,

hay là càng thêm uy hiếp nàng.

“Nàng nô lệ của ta, ai cũng không có tư cách đụng vào nàng.”Hàn Chấn Dạ nói, trên mặt không có biểu tình gì.

Trong tay của hắn cầm một thanh trường kiếm, trên chuôi kiếm khắc hình

rồng, mà mũi kiếm lại vô cùng sắc bén, có thể giết người không thấy máu.

Sứ giả nước Nguy Tu tới cửa nhìn thấy

hai cổ tay đồng bọn bị chém đứt, tức giận rối rít rút vũ khí ra, đem Hàn Chấn Dạ bao vây chính giữa .

Hàn Chấn Dạ ngay sau đó ngồi chồm hổm

cúi người xuống, ánh mắt chuyên chú chỉ dừng ở trên người Băng Nhi,

không hề đem nhóm người vây quanh mình để ở trong mắt. Tay của hắn cầm

lấy xiềng xích, đầu ngón tay trượt vào bên trong xích bạc, chạm tới vết

thương đã thấm máu của nàng. Nhìn thấy nàng bởi vì đau đớn mà hơi co rúm lại, hắn tròng mắt đen chậm chạp mà nheo lại, tr


pacman, rainbows, and roller s