Lâu Lan Giai Nhân

Lâu Lan Giai Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322994

Bình chọn: 8.5.00/10/299 lượt.

áo choàng thật dầy mặc vào nửa thân trần trên thân thể

của nàng, nàng hết sức ngạc nhiên, ngẩng đầu lên, phát hiện hắn đang

nhẹ nhàng lấy áo choàng bao trùm cho nàng. Áo choàng kia bên trong còn

lưu lại hơi thở phái nam, cùng với nhiệt độ ấm áp của hắn. Nàng thở dốc

dần dần bình phục, kinh ngạc mà nhìn hắn, trong đầu phảng phất có chút

ít trống rỗng, khó có thể hô hấp.

Kiếm phong run lên, nhắm thẳng vào

Vương Nguy Tu .”Ta tới mang về đồ đạc thuộc về ta, tránh ra.”Nhìn thấy

Băng Nhi bình an, sự hăng hái giết người đã không còn . Sắc mặt của nàng tái nhợt như vậy, còn đang run rẩy , là bị kinh sợ sao! Hắn chỉ muốn

thật mau mang nàng trở về Lâu Lan nghỉ ngơi.“Hàn Chấn Dạ, nơi này là Nguy Tu, cũng

không phải là Lâu Lan, sẽ không dễ dàng buông tha cho ngươi.”Vương

Nguy Tu cố gắng trấn định, đưa tay cầm lấy một bên trường kiếm, đánh giá tình thế trước mắt. Hàn Chấn Dạ đã đi suốt đêm, vừa trải qua một cuộc

ác đấu, thể lực khẳng định đã tiêu hao không ít, có lẽ hắn có thể có cơ

hội, thừa cơ diệt trừ nam nhân này.

Hàn Chấn Dạ lạnh lùng cười một tiếng,

nhìn ra hắn không muốn thả người.”Thử ngăn cản ta xem.”Hắn cúi đầu,

nhích tới gần bên tai Băng Nhi, giọng nói ôn nhu trước nay chưa có.”Ở

một bên chờ ta, rất nhanh là có thể giải quyết xong.”Mủi chân một chút,

hắn phi thân chạy trốn ra ngoài.

Vương Nguy Tu hét lớn một tiếng, huy

động trường kiếm vung lên màn che, che đi thân hình của bản thân. Hàn

Chấn Dạ thân hình cũng chui vào trong màn che, ngọn đèn dầu sáng đã tắt , cũng chỉ thấy thân ảnh của hai người ở màn vải chớp động. thanh âm hai

kiếm chạm nhau leng keng vang lên, ở ban đêm dao động tâm người.

“Hàn Chấn Dạ!”Nàng lo lắng kêu lên lo

lắng cho sự an nguy của hắn. Mặc dù biết võ công của hắn hơn người,

nhưng Vương Nguy Tu cũng không phải là nhân vật bình thường, cộng thêm

nơi này lại là cung điện Nguy Tu, Nguy Tu Vương vẫn chiếm lợi thế hơn…

Trong đầu mới hiện lên ý nghĩ này, lại

thấy màn che hiện ra thân ảnh, một trong hai người máu tươi phun ra , ở

trên màn che nhuộm thành một mảnh màu đỏ rộng, theo sát hai đạo ngân

quang hiện lên, tiếng vang tê… tê liên tiếp không ngừng, màn che bị lưỡi kiếm cắt thành vải rách. Vương Nguy Tu kêu thảm một tiếng, từ trong vải rách té ra ngoài, nặng nề ngã trên mặt đất.

Hàn Chấn Dạ đột nhiên lao ra màn che,

giống như con hổ dữ, điên cuồng gào thét một tiếng, sau đó nhảy lên ,

kiếm rồng trong tay đảo qua, đá gạch trong tẩm cung đảo mắt nát bấy,

kiếm thế mang theo một tầng Thạch sóng , thân hình hắn vững vàng rơi

xuống đất, cười lạnh dẫm ở phía sau lưng Vương Nguy Tu.

Lại là một vũng máu tươi bắn ra , kiếm trong tay Vương Nguy Tu đã bị chém đứt.

“Này coi như là đáp lễ ngươi đã chiêu

đãi cho Băng Nhi.”Hàn Chấn Dạ liếc xéo hắn, hừ lạnh một tiếng. Nếu Băng

Nhi thật bị lăng nhục, hắn nhất định sẽ điên cuồng huyết tẩy nơi này,

làm cho nhân dân cả nước Nguy Tu trả giá thật đắt .

Ở phía sau màn che chịu mấy lần giao

phong, kiếm rồng vì đã uống đủ máu nên lục phũ ngủ tạng của Vương Nguy

Tu mới không bị chặt đứt hết. Hắn hôm nay chỉ có thể té trên mặt đất,

lay động tay chân, không kìm được mà rên rỉ.

“Không nên… Cho rằng là ta sẽ từ bỏ ý

đồ… Ngươi xông vào tẩm cung của ta, giết binh lính của ta… Nguy tu sẽ

không cùng Lâu Lan từ bỏ ý đồ…” Vương Nguy Tu cắn răng, giãy dụa nói.

“Thật nếu không có mạng, mới bằng lòng

câm miệng sao?”Hàn Chấn Dạ nhướng mày rậm, không hề để ý đến Vương Nguy Tu nữa. Nhìn thấy Băng Nhi bình yên vô sự, tảng đá lớn trong ngực hắn

liền rơi xuống, bây giờ hắn chỉ muốn mang nàng trở về Lâu Lan.”Đi thôi,

chúng ta trở về.”Hắn đương nhiên ôm lấy vòng eo mãnh khảnh của nàng, vì

bộ dáng tái nhợt của nàng mà đau lòng .

Băng Nhi lại dừng chân đứng nguyên tại

chỗ, thẳng tắp nhìn vào trong mắt của hắn. ” Trở về đâu?”Nàng hỏi, thanh âm thấp yếu. Sự hân hoan vì gặp hắn mất đi, nàng nhìn vào đôi tay kia

,lại nhớ mọi sự việc đã qua.

Lúc trước có cừu hận, hôm nay thì có Sương nhi…

“Trở về Lâu Lan, trở về lều nỉ của ta,

ngươi thuộc về chỗ đó.”Hắn cúi đầu nhìn nàng, phát giác nàng vẫn đứng

nguyên tại chỗ, cũng không nhúc nhích chỉ nhìn hắn. Hắn nheo mắt, phát

giác trong mắt nàng là sự kiên quyết.

Lòng của nàng thoáng cái lạnh thấu, hai mắt đầu tiên là nhắm lại, một hồi lâu sau mới mở ra.”Không, ta sẽ không trở về.”Nàng chậm chạp mà dùng hết khí lực toàn thân đẩy ngón tay ngăm

đen của hắn ra, từng bước thối lui.

Đôi mắt đen của hắn hiện lên sự tức

giận, bất bình nhìn chằm chằm nàng.”Tại sao không theo ta trở về? Ngươi

là muốn lưu lại ở Nguy Tu?”Trong góc phát ra thanh âm rên rỉ của Vương

Nguy Tu, đôi mắt đen của hắn không kiên nhẫn hung hăng nhìn nàng .

Băng Nhi đưa hai tay khép lại áo choàng của hắn, tầm mắt chuyển hướng sang nơi khác. Nên đã muốn, bọn họ vẫn

nên tính toán cho rõ ràng, hết thảy nên giải quyết thỏa đáng nàng không

muốn nhận lấy sự hành hạ kia nữa .

“Ta muốn trở về Lâu Lan, cũng muốn trở

lại lều nỉ của mình. Hàn Chấn Dạ, ngươi đã đáp ứng ta, ta vì ngươi uống

xong chén rượu độc kia, trả ngươi một mạng


Polaroid