
trên vương tọa ,
Thương Nguyệt thì ngồi ở trên đùi của hắn, bàn tay trắng nõn nhỏ và dài
vỗ về trước ngực hắn. Nàng có vẻ có chút mệt mỏi, đôi môi đỏ mọng như
mèo con ở cần cổ Hoàng Phủ Giác cà cọ qua lại . Chẳng qua là, hôm nay
bên trong cặp mị nhãn kia tựa hồ nhiễm chút ít phiền não, thỉnh thoảng
có hơi thở dài .
Hoàng Phủ Giác nhíu mày, cúi đầu nhìn
Thương Nguyệt. Hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nàng có loại vẻ mặt
này, giống như là đụng phải vấn đề gì khó khăn, đang rất ảo não. Thật là trên đời còn có chuyện gì làm khó được nữ nhân mỹ lệ to gan này?
Cửa đá khổng lồ mở ra, thân ảnh cao lớn Hàn Chấn Dạ giẫm chận tại chỗ mà vào; hai bên thị vệ nhìn thấy Thương
Nguyệt vung tay lên, tất cả đều chủ động lui ra. Hàn Chấn Dạ mắt thấy
hai người ở trên vương tọa sắc mặt âm trầm tới cực điểm.
Mấy ngày qua tâm tình của hắn vô cùng
ác liệt, Băng Nhi vội vàng la lên muốn vĩnh rời đi khỏi của hắn, quanh
quanh ở trong đầu hắn. Bên trong đôi mắt đen kia có ngọn lửa tức giận,
nhưng cẩn thận chú ý một chút còn có thể thấy chút dấu vết bị thương.
tiểu nữ nhân mỹ lệ kia, không ngờ hung
hăng lại làm hắn bị thương một lần nữa. Khi hắn lòng như lửa đốt chạy
tới cứu nàng, chuẩn bị cứu nàng trở về sau đó sẽ nói nàng nói hết thảy
chân tướng, mà nàng lại muốn la hét với hắn, tuyên bố giữa hai người sẽ
chỉ là quan hệ chủ nô.
Sự phản kháng kịch liệt như thế của
Băng Nhi, hắn lúc trước sẽ không thèm quan tâm nhưng khi nghe nàng kiên quyết la lên, hắn vẫn là khắc chế không được trong lòng trở nên nôn
nóng.
Nàng muốn hắn, mà hắn không biết nên làm sao bây giờ.
Cuối cùng chỉ có thể chọn dùng phương
pháp ngu dốt nhất, đem nàng nhốt lại, mà hắn thậm chí không dám đến tìm
Băng Nhi ,chỉ có thể ở bên ngoài cánh cửa đá đó .
“Tìm ta có chuyện gì?”Hàn Chấn Dạ lạnh
lùng hỏi, trừng mắt nhìn Thương Nguyệt. Hắn còn không có tha thứ cho
Thương Nguyệt chuyện lúc trước tự tiện đem Băng Nhi tặng cho sứ giả ,nếu không phải hắn cùng với Thương Nguyệt có quan hệ huyết thống, hắn nhất
định sẽ dùng kiếm rồng trong tay bổ đôi Thương Nguyệt.
Thương Nguyệt từ trong ngực Hoàng Phủ
Giác ngẩng đầu lên, bất đắc dĩ mà nhìn Hàn Chấn Dạ.”Dạ nhi, ngươi đứa
nhỏ này, chọc cho ta làm ra bao nhiêu chuyện a!”Nàng vẻ mặt khốn
nhiễu.”Ngươi đi tẩm cung Nguy Tu Vương, đoạt lại lễ vật ta đưa cho nguy
tu Vương, còn giết mấy chục binh lính, ngay cả nguy tu Vương cũng bị
ngươi đánh cho thành trọng thương. Ngươi làm cái gì vậy, có chủ tâm gây
sự với ta sao?”
“Thương thế của Băng Nhi.”Hàn Chấn Dạ
đơn giản trả lời, ngũ quan tuấn mỹ không có vẻ mặt gì, giống như là
những lời này cũng đủ để giải thích hết thảy.
“Nàng bất quá là nữ nô a! Ngươi thế
nhưng lại vì một nữ đầy tớ, làm ra những chuyện náo lọa này . nguy tu
Vương có thể đối với Lâu Lan lấy cớ điều binh, mà ngươi cũng là cho hắn một cơ hội tốt nhất.”Thương Nguyệt thở dài nói, mệt mỏi mà xoa bóp
huyệt Thái dương.
Mấy ngày nay tới Nguy Tu đang tụ họp
trọng binh, ở nơi cách mười dặm bờ Khổng Tước Hà Đông khiêu chiến, đang
chuẩn bị mọi thứ xâm lấn thành Lâu Lan. Hàn Chấn Dạ mấy ngày nay đợi ở
trong quân doanh, cũng là vì ổn định lòng quân.
Hàn Chấn Dạ vẻ mặt trở nên âm lãnh,
khóe miệng thậm chí có vẻ cười.”Để cho ta đi giết hắn, nước Nguy Tu sẽ
bận về việc.. Nước tế, không có thời gian tới xâm chiếm Lâu Lan .”Muốn
lấy thủ cấp nguy tu Vương, đối với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Hắn
giờ phút này tâm phiền ý loạn, một cuộc giết chóc càng tốt để cho hắn
giảm lửa giận trong lòng .
“Đứng lại cho ta!”Thương Nguyệt quát
một tiếng, thân thể yểu điệu từ trên đùi Hoàng Phủ Giác trượt xuống.”Đủ
rồi! Không cho ngươi bởi vì cái nữ nô kia nữa, chọc phiền toái cho ta.
Nếu hết thảy bởi vì do nàng dựng lên, thì sẽ tùy nàng chịu trách nhiệm. Lần này, không cho cãi lời ta, nàng phải trở thành nữ nô nguy tu Vương, coi như là đ nguy tu Vương muốn cho bọn lính hưởng dụng nàng cũng
được.”
“Không thể nào!”Hàn Chấn Dạ rống giận,
tròng mắt đen sắc bén nhìn chằm chằm Thương Nguyệt. Tất cả cảm xúc lạnh
lùng, chẳng qua là vì mấy câu nói của Thương Nguyệt.
“Tại sao không được?”Thương Nguyệt ép
hỏi, trừng mắt ngược lại nhìn Hàn Chấn Dạ.”Nàng chỉ là nữ nô bé nhỏ
không đáng kể, hy sinh một mình nàng, là có thể đổi được hòa bình cho
Lâu Lan.”
“Thu hồi mệnh lệnh cùng ý niệm trong
đầu của ngươi, nếu không ta giờ phút này sẽ giết ngươi.” Giọng nói lạnh
như băng, nói ra lời của không chỉ là uy hiếp, mà là tuyên cáo thật.
“Dạ nhi, ta là dì nhỏ của ngươi nha!
Nhưng ngươi lại vì một nữ đầy tớ, uy hiếp muốn giết ta?”Thương Nguyệt
giọng nói cường ngạnh, một giọng bức bách , hai mắt lóe tia sáng.
“Câm mồm !”
“Ngươi không phải là căn bản không cần nàng sao? Không phải nói muốn hành hạ nàng sao? Đề nghị của ta chẳng
phải là vẹn toàn cho đôi bên? Ngươi có thể báo thù rồi !”Thương Nguyệt
vẫn ngay lập tức vừa nói, tay ngọc thon thon mở ra giấy nháp mỏng một
bên, thậm chí bắt đầu viết cho quốc thư cho nguy tu Vương.
Một đạo thanh quang hiện lên, trong tay nàng bút lông bị kiếm phong chợt quét đánh gã