ữa không khí khẩn trương chậm rãi mở miệng lặp lại một lần
nữa tên của hắn: "Bố Khắc."
Bố Khắc vẫn còn đang cười, sau một
khắc lại đưa tay nhanh chóng rút ra dao găm ngắn bên hông hắn không chút do dự đâm vào thân thể Thi Dạ Triêu.
Thi Dạ Triêu lông mày nhíu
lại, thanh âm buồn bực hô ra, khống chế hô hấp của mình. Anh mặt không
đổi sắc, Bố Khắc để cho thủ hạ thả Thi Dạ Triêu ra, lại nhận lấy cây dao găm ngắn khác ở trong tay vuốt vuốt."Yên tâm, sẽ không để cho anh chết, ít nhất không phải chết trong tay chúng tôi, nhưng tin tưởng tôi, chết
trong tay chúng tôi sẽ may mắn hơn một chút." Dứt lời đem chủy thủ lần
nữa đâm vào thân thể của anh, cách vết thương kia chỉ có mấy tấc.
Đau nhức rõ ràng truyền vào mỗi đầu dây thần kinh toàn thân Thi Dạ Triêu,
anh cắn răng không có phát ra bất kỳ âm thanh gì. Bố Khắc nhận lấy hai
cây chủy thủ thuộc hạ đưa tới, tiện tay ném lên không trung chơi đùa.
"Đông Nam Tây Bắc là hướng nào, nói cho tôi biết, anh có thể ở chỗ của tôi
giảm chút ít tội, có đầy đủ tinh lực đi đối phó người muốn bắt anh."
. . . . . .
Trả lời hắn vẫn như cũ là sự trầm mặc của Thi Dạ Triêu, Bố Khắc ánh mắt
hung ác, tay vung, trong đó một cây đao lưỡi dao đâm vào cổ tay phải Thi Dạ Triêu.
Thi Dạ Triêu không thể không dựa vào đại thụ, xách
theo một hơi không thả, thầm cười khổ, xem ra người khác thực sự muốn
mạng của anh.
Bố Khắc ném cho thủ hạ một cái ánh mắt, người đàn
ông quấn khăn trùm đầu màu xám tro tiến lên, cầm môt cây chủy thủ khẽ
dùng sức ở bên trong cơ thể anh chuyển động, lật khuấy. Thi Dạ Triêu mồ
hôi lạnh bổ nhào rơi xuống, không nói là không muốn phản kháng, nhưng
chung quanh mấy nòng súng chỉa vào mình, phàm là anh hành động thiếu suy nghĩ cũng sẽ không có kết quả tốt. Những người này sẽ không giết anh,
nhưng Bố Khắc nói rất đúng, anh nhất định phải cất giữ đầy đủ tinh lực
ứng đối chuyện xảy ra tiếp theo.
Anh không biết thật ra thì ở
trong lòng Bố Khắc thật sự đổ mồ hôi dầm dề, có hai nhiệm vụ mục tiêu,
vả lại đều là bắt sống, nhất là Cố Lạc, không được thương tổn cô một
chút nào. Nhưng bây giờ chẳng những làm cho cô bị thương, còn để cho cô
chạy trốn từ dưới mí mắt. Hắn cho rằng Cố Lạc mới là người quan trọng
nhất, cũng chỉ có thể khai đao với Thi Dạ Triêu. Thay vào đó người đàn
ông này rốt cuộc không phải nhân vật bình thường, thân phận bối cảnh
vững vàng, tính tình cứng rắn, làm cho hắn cũng không khỏi đổ mồ hôi
lạnh.
Đúng vào lúc này, bỗng dưng một tiếng súng vang lên, chờ
đón Bố Khắc chính là cổ tay phải truyền tới đau đớn kịch liệt: viên đạn
này không biết từ đâu bay ra ngoài đang ghim vào cổ tay phải hắn. Hắn
kêu rên một tiếng, hô to: "Ẩn nấp!"
Người thủ hạ lập tức động tác nhanh chóng tìm kiếm che chở gần đây, mà cơ hồ ở cùng thời khắc đó Thi
Dạ Triêu tìm đúng cơ hội đánh bất ngờ, cầm cánh tay người trùm khăn màu
xám tro bẻ ngược lại một kích dữ dội, một tiếng rắc thanh thúy vang lên
cánh tay người trùm khăn màu xám tro liền bị gãy.
Hắn theo phản xạ đi sờ súng, lại phát hiện bên hông đã sớm trống trơn.
"Đừng động." Cây súng chẳng biết lúc nào đã rơi vào tay Thi Dạ Triêu hơn nữa chống đỡ ở mi tâm hắn.
Thời điểm người trùm khăn phản ứng lại thì bản thân mình đã thành con tin
của anh, không cần nhiều lời, so với hắn ai cũng hiểu là tốc độ đạn bắn
xuyên đầu hắn vẫn là nhanh hơn tốc độ hắn rút chủy thủ ra, ngoan ngoãn
khoanh tay chịu trói.
Nhưng chỉ mấy cái này động tác mà thôi, đã
làm cho anh đau cơ hồ muốn bất tỉnh. Trong cổ họng mùi máu tươi càng
ngày càng nặng, Thi Dạ Triêu nhịn lại nhịn cuối cùng nhịn không được ho
khan, chất lỏng ấm áp sặc ra khỏi miệng ra ngoài, không cần nhìn cũng
biết đầy máu. Anh không nghĩ ngợi được nhiều, khống chế người trùm khăn
làm lá chắn lui về phía sau.
Nhưng mà chỉ mới bước mấy bước, một viên đạn liền bay sượt qua tai anh, ép anh không thể không dừng lại.
Bố Khắc tay trái cầm súng ngắm đầu Thi Dạ Triêu, "Có cần phải nói cho anh
biết, tôi dùng tay trái cũng có thể bắn bể đầu anh hay không?"
Vừa dứt lời, lại một tiếng súng vang, cái mũ của Bố Khắc bị đạn bắn tới mang chấn động làm rớt trên mặt đất.
Một phát này, là khiêu khích, là uy hiếp. Bố Khắc híp mắt một cái, sắc mặt
buộc thật chặt. Nhíu cặp mắt, nhưng không ai phát hiện súng bắn tỉa ở
nơi nào.
Địch ở trong tối, đối với đoàn người Bố Khắc cực kỳ bất
lợi, nhưng một lát sau, Bố Khắc nhếch khóe miệng hả hê cười. Hắn từ phía sau cây đi ra, họng súng vẫn như cũ nhắm ngay vào Thi Dạ Triêu, cất
giọng hướng chung quanh hô: "Tưởng bắn chết tôi dễ dàng sao, nhưng đừng
quên cô chỉ có một khẩu súng, chúng tôi có bảy khẩu, mà anh ta chỉ có
một cái mạng."
Chung quanh hoàn toàn lâm vào tĩnh mịch.
Bố Khắc thả chậm tốc độ thu súng, cột chắc băng vải cầm máu trên cổ
tay."Cô có thể lựa chọn nổ súng, tôi không ngại cho anh ta chôn theo
tôi."
. . . . . .
Một khắc nhìn thấy Cố Lạc cầm súng xuất hiện kia, Thi Dạ Triêu hiểu một chuyện.
Cái gọi là nhược điểm, luôn chỉ có bản thân mình bất luận như thế nào đều
không nguyện ý buông tha rồi lại cam nguyệ