pacman, rainbows, and roller s
Lau Súng Cướp Cò

Lau Súng Cướp Cò

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324082

Bình chọn: 9.00/10/408 lượt.



giúp anh khơi thông giải trừ dục vọng. Cô mới vừa rồi là nói dối Thi Dạ

Triêu, cô không phải rất ít làm chuyện như vậy, căn bản là sẽ không làm, luôn là không nắm giữ được mấu chốt, chọc cho Thi Dạ Triêu không thể

nhịn được nữa, chỉ đành phải bao lấy tay của cô làm động tác, cho đến

thứ nóng rực gì đó rốt cuộc phóng ra. . . . . .

Môi Cố Lạc bị anh hôn phát đau, may nhờ sức thở của mình cũng không tệ lắm, nếu không

sáng sớm bị anh làm cho chết ngạt. Cô chống đỡ vai của anh thở dốc,

không chịu ngẩng đầu, chính mình không thể tin được chẳng những giúp anh ta làm loại chuyện khó có thể mở miệng này lại vẫn ở dưới tay anh ta

đạt cao triều rồi.

Thi Dạ Triêu hình như còn chê cô không đủ xấu

hổ, nhẹ cọ vành tai cô nói: "Tiểu xử nữ, cái tay này của em thật đúng là cầm ‘súng’ liều, phương diện kỹ xảo còn kém chút, yên tâm, về sau anh

có chính là thời gian dạy em."

Cố Lạc biết anh lại đang châm chọc mình kỹ thuật trên giường quá kém, nhưng bản thân mình quả thật không

mặt mũi phản bác, tức không nhịn nổi, há mồm hung hăng cắn lên trên vai

anh. Thi Dạ Triêu ngày đó đến tột cùng đi nơi nào, anh không có trả lời, Cố Lạc cũng không còn hỏi nữa.

Đêm đó Cố Doãn làm chủ mời mọi người ăn cơm, Cố Lạc mới biết chân tướng,

không chỉ là chân tướng anh đi nơi nào, còn có một chân tướng khác.

Lục Kya Việt bên kia ở trường học xảy ra chút chuyện, Cố Lạc không thể tự

mình đi, liền bảo Nhan Hạ đi xử lý. Nhưng cô không yên lòng, đợi đến khi Nhan Hạ nói cho cô biết xử lý hoàn tất mới vội vã chạy tới khách sạn .

Cô chậm chạp không xuất hiện điện thoại lại không nhận, Cố Doãn đưa di

động hướng trên bàn ném một cái, nhỏ giọng mắng câu. Thi Dạ Triêu liếc

mắt cái khuôn mặt thối kia, đem ngón giữa gõ gõ tro thuốc lá, đứng dậy

đi tới bên cửa sổ nhìn xuống phong cảnh phía dưới, lấy điện thoại di

động ra gửi cho Cố Lạc một tin nhắn.

"Còn chưa có xử lý xong? Chuyện rất phiền toái?"

Cố Lạc lúc ấy mới vừa xuống xe, đã đến lầu dưới khách sạn, vừa đi thật

nhanh, trên tay vừa trả lời tin nhắn của anh. Thang máy khách sạn ở một

khu vực đơn độc, Cố Lạc mới vừa vượt qua chạm mặt đụng vào một người,

điện thoại di động lúc này thoát ra khỏi lòng bàn tay.

Cô phản

ứng rất nhanh, mượn vách tường bên cạnh cố gắng nhanh chóng dò tìm về

phía trước, duỗi tay ra vững vàng tiếp được, quay đầu lại nhìn người nọ, sửng sốt một chút."Anh trở lại? Không phải ở Miami sao?"

Người

nọ chính là Thi Dạ Diễm, lúc hai người chạm vào nhau liền phát hiện là

cô, ở lúc cô nhô người ra hết sức theo bản năng bảo vệ cô một tay lôi

một cái, đợi cô đứng vững sau đó lập tức nới lỏng ra."Buổi sáng trở về,

Cố Doãn hẹn, đẩy không được, ngộ nhỡ cậu ta giận chó đánh mèo em, không

có lợi."

Cố Lạc thế mới biết Cố Doãn là cố ý không có nói trước

chuyện Thi Dạ Diễm sẽ đến cho cô biết, trên mặt chỉ nở nụ cười châm

biếm. Thang máy vừa ở lúc này tới, bịt kín không gian chỉ có hai người

bọn họ. Cố Lạc đứng ở bên phải, Thi Dạ Diễm ở bên người cô dựa vào phía

sau một chút.

Trên cổ tay Cố Lạc hình như còn có nhiệt độ ngón

tay hắn, không dễ dàng phát giác lau một cái, xóa sạch nhiệt độ dễ dàng

biến mất. Không khí hơi trầm muộn, Thi Dạ Diễm trước tiên mở miệng."Vết

thương khỏi chưa?"

"Vốn là khôi phục cũng không tệ lắm, bởi vì

chuyện lần đó hai lần bị thương làm trễ nải chút thời gian, chỉ là bên

trong thân thể hắn tốt hơn nữa, giống như súc sinh một dạng tràn đầy

năng lực tự lành, không cần lo lắng." Cố Lạc giọng nói ra vẻ thoải mái,

còn cười với hắn.

Thi Dạ Diễm nhìn cô, một lát sau mới nói: "Anh là đang hỏi vết thương của em lành chưa."

". . . . . ." Cố Lạc cực kỳ lúng túng, gật đầu: "Tốt hơn rất nhiều."

Thi Dạ Diễm nghiêng đầu, khóe miệng vẽ ra đường cong , rất biết đường không có nhạo báng lộ vẻ rõ ràng. "Xem ra cùng anh ấy chung sống không tệ."

Cố Lạc vỗ vỗ ót của mình, muốn tìm một cái lỗ để chui vào."Em đề nghị kết thúc cái đề tài này."

Thi Dạ Diễm nụ cười mở rộng, sau lại thu một chút."Evan lần đầu tiên dẫn em đi tìm Hoàng Phủ Triệt, Nguyệt Như thật ra thì đã tìm xong bác sĩ chuẩn bị làm giải phẫu——"

"Em biết rõ." Cố Lạc cắt đứt hắn, "Thi tiên sinh nói cho em biết."

Ý tứ là Du Nguyệt Như lúc ấy ở trong điện thoại cũng chỉ là ngoài miệng

cứng rắn, trên thực tế cô một mặt gọi cú điện thoại kia một mặt đang tự

mình trên đường đi mời bác sĩ. Hoàng Phủ Triệt không đem Thi Dạ Triêu

cùng Cố Lạc mang về, cô lúc ấy liền tức giận bừng bừng rồi, đem hai

người đàn ông này chửi mắng một bữa xoay người liền muốn đi tìm nhân vật quan trọng là Thi Dạ Triêu, lại bị Hoàng Phủ Triệt ngăn lại.

"Thương thế của cô ấy em xem qua, trong lòng em có tính toán."

Du Nguyệt Như trong nháy mắt hiểu ý tứ của hắn, hắn muốn Thi Dạ Triêu đi

cầu hắn, như vậy thái tử liền không bao giờ thiếu hắn nữa. Du Nguyệt Như hiểu, nhưng là không thể đồng ý, cùng Hoàng Phủ Triệt tranh cãi ầm ĩ

."Cố Lạc năm đó giúp Er¬ic như thế nào cậu không phải là không biết! Cậu để cho chị như thế nào bắt cô ấy đi uy hiếp Thi Dạ Triêu?"

Hoàng Phủ Triệt biết, hắn và Cố Lạc không có thù, nh